Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anhon mọi người, tiếp tục truyện thui nào.





Hôm nay, anh đi công tác xa mà bác quản gia có vc bận chiều ms về nên ả to gan dẫn tình nhân của ả về. Cô hôm nay đc ngày YoonGi đi công tác nên hí hửng ra ngoài chơi, vô tình lúc đi qua phòng ả thì nghe thấy có tiếng đàn ông ở trong nên thầm nghĩ:" Ủa mik nhớ là YoonGi đi công tác mà, tại sao phòng của chị xinh đẹp lại có giọng của đàn ông đc chứ."Cô có tính tò mò từ nhỏ nên đứng lại nghe lén luôn.
*Bên trong phòng ả*
-Ôi anh yêu,  nhớ anh quá
-Anh cũng nhớ em nữa bảo bối.
-Nhìn cái cơ ngơi này của cái tên Min Tổng đó mà anh muốn chiếm lấy thật nhanh và trả thù cho ba mẹ anh khi năm xưa đã bị ba của anh ta bắn chết.
-Anh cứ chờ đi, cái tên đó đang tin em sái cổ luôn rồi. Em nói cái gì hắn cũng nghe theo hết chỉ tội con vợ ngốc của hắn, bị hắn bỏ rơi. Bây giờ em chỉ sử cái con ngốc đó là đc.
-Vậy nhanh nha, anh chờ em đó.
-Nae~
Cô đứng đó nghe mà quá bất ngờ, tại sao ả ta có thể độc ác đến như vậy chứ. Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô, bây giờ cô phải làm sao có nên nói cho YoonGi biết ko? Nhưng mik có tư cách gì để nói cho anh ấy biết chứ, nhưng khi nói ra anh ấy có tin mik ko... Cô vừa đi vừa suy nghĩ mà ko để ý rằng có một chậu hoa nhỏ ở đằng trước nên vô tình đá nhẹ vào chậu hoa đó. ả trong phòng nghe thấy tiếng động nên mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài nhưng khi ra ngoài ả chẳng thấy ai đâu nên tiếp tục vào trong phòng hú gia vs tình nhân của ả. Lúc cô nghe  thấy tiếng bước chân nên đã chạy nhanh đêns chỗ sau tường gần đó núp, cô đứng chỗ sau bức tường đó mà ko dám thở vì sợ ả phát hiện. Cô nhẹ nhàng bước về phòng của mik, trong lòng cô lo sợ lắm vì một phần là sợ anh ko tin mik còn phần kia là sợ ả sẽ phát hiện ra mà giết mik. Buổi chiều hôm đó, bác quản gia về nhà thấy nhà vắng tanh ko có ai liền gọi:
-Min ơi, bác quản gia nè. Con đâu rồi.
Min nghe thấy tiếng người nên sợ hại bỏ chạy lên giường trùm chăn lên kín mít. Bác quản gia ko thấy ai trả lời nên nghĩ Min ngủ nên ko làm phiền cô. Cô cứ khóc thút thít rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Bác quản gia làm bữa tối xong, lên gọi Min xuống ăn cơm. Nhưng khi gọi cô xuống thì cô ko chịu xuống chỉ lắc đầu và nói ko muốn ăn. Bác quản gia cũng đành chịu cái tình ương bướng của cô nên đành nghe cô để cô nghỉ ngơi. Kể từ ngày hôm đó, cô ko hề bc ra khỏi phòng, bác quản gia kêu như thế nào nhưng cô cũng ko nói năng gì chỉ lắc đầu cho qua thôi. YoonGi thấy mấy tuần nay ko thấy cô nên trong lòng có cảm giác bồn chồn, lo lắng. Hôm nào về, anh cũng thấy cô đang thấy cô đắp chăn ngủ rồi nên ko dám làm phiền.










































End chap 5
Mọi người đọc và đóng góp ý kiến giúp tui nha. Bye Bye mấy tềnh yêu của tui nha.
Nhớ Vote nữa nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro