Chap 18: Bà mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau rất nhiều ngày bị bạn gái " xinh" Ngọc Hạnh bám đuôi hắn là nó bắt đầu có hiện tượng hay cáu gắt lẫn giận dỗi với hắn khiên hắn thấy nó bệnh dở càng ngày càng nặng. Hôm nay cũng thế chả khá khẩm hơn là bao
- Kì à!! Sao anh hay né em thế?? Ngọc Hạnh cứ bám chặt lấy hắn mà nhè nheo
- Ê, buông tôi ra cái!! Hắn cố gắng thoát ra khỏi cái con đỉa đang ăn bám trên tay hắn kia
- Em không bỏ đâu à nha!! Cô ta vẫn đu bám cánh tay hắn không rời
- Băng à!! Save me!!!!! Không đuổi được cô ta thì hắn ngay lập tức quay qua cầu cứu nó
- Kệ cha mày!! Tao lên lớp trước!! Nó từ nãy tới giờ chưa nói câu gì vậy mà hắn vừa mới mở miệng kêu giúp đã đột nhiên khó chịu đi một mạch lên lớp luôn làm hắn chả hiểu cái mô tê gì cả
- " Hứ!! Đã thấy khó chịu rồi chứ gì?? " Cô ta mừng thầm trong lòng
- Kì à, lên lớp thôi anh!! Cô ta vẫn tiếp tục kéo hắn đi
- Cô phiền thế nhở?? Cô muốn ăn đập lắm à?? Hắn khó chịu ra mặt hất tay cô ta ra mà mặt mũi hầm hầm làm cô ta một phen phát khiếp
- Em.....!! Cô ta lắp bắp
- Em cái con khỉ nhà cô!! Hắn bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên lớp bỏ cô ta ở lại đằng sau mà tức anh ách
~~~ Trên lớp ~~~
- Con gái con đứa gì mà không biết xấu hổ, giai như đỉa vẩy vôi, tại sao ông trời không cạo trọc đầu nó lẫn lông chân nó làm nó khỏi ra đường nhỉ??? Vừa thấy nó vào lớp cô định ra hỏi chuyện, chưa gì đã phải nghe một bài rủa của nó
- Ê ê!! Mày lên cơn gì thế con kia?? Sáng nay mày quên uống thuốc à?? Cô hỏi nó
- Bố mày đang điên tiết đây!!! Nó khó chịu đập bàn làm cô ôm tim thở hổn hển
- Cha nhà mày!! Tao yếu tim!!! Cô ôm tim mắng nó
- Ờ... tao xin lỗi tại tao đang bực mà!!! Nó cười hì hì
- Sao?? Kể tao nghe xem nào!! Cô hỏi nó
- Thì..... bla bla bla!! Nó kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe, sau khi nghe xong mặt cô lúc này thật sự là rất rất gian à nha
- Ố ồ!! Tao đã hiểu rồi!! Cô cười một cái thật là đầy ẩn ý
- Sao sao?? Hiểu cái gì?? Mau nói tao nghe xem nào!!! Nó nghe thấy cô nói vậy thì ngay lập tức tính tò mò lại nổi lên
- À.... tao thấy tình hình này là không có ổn rồi!! Cô đột nhiên nghiêm túc hẳn làm nó giật mình
- Sao?? Nó
- Là..... mày bệnh điên giai đoạn cuối rồi con ạ!!! Cô nói xong thì vọt đi ngay để nó lại với vẻ mặt đầy sự ngu ngơ. Nhưng sau khi hiểu rõ vấm đề là cô cố tình chọc tức nó
- THIÊN SƯ, TỔ CHA, TÔNG MÔN NHÀ MẬY!!! Nó gào lên mắng cô rồi phóng đi tìm cô để tính sổ. Vừa chạy ra ngoài cái thì đã "RẦM" ok hình như nó vừa mới đập mặt vào cái cánh cửa
- Ô xin lỗi mày nha Băng!! Tại tao đang trực nhật lau cửa nên không để ý mày!! Xin lỗi mày nha!!! Thằng A từ đằng sau cửa ngó vào cười trừ xin lỗi nó
- XIN LỖI CÁI CON KHỈ NHÀ MÀY ẤY!!! Trên mặt nó bây giờ nổi đầy hắc tuyến trông rất đáng sợ à nha!! Nó cáu tiết vác cặp sách, ôm mặt ra khỏi lớp mà không nói một lời với thằng A
- Ơ... con này lại quên méo uống thuốc à??? Thằng A lắc đầu rồi lại lau cửa tiếp ( anh dại thế anh-.-)
Nó vác cặp mà vượt rào ra khỏi trường. Hôm nay đúng là ngày vô cùng xui với nó mà. Hắn thì có gái thì bỏ nó, cô thì lại trêu nó là bệnh điên giai đoạn cuối, thằng A thì lại lau cửa không để ý khiến cho nó bị đập nguyên cái bản mặt đẹp của mình vào cánh cửa đến nỗi chảy cả máu mũi
- Mẹ nó nữa!! Đau quá!! Nó một ôm mặt một tay lau đi máu ở trên mũi rồi đi thật nhanh về nhà
~~~ ở trường ~~~
- Như, con Băng đâu?? Hắn sau khi đuổi được cái con đỉa trên người mình xuống thì ngay lập tức chạy vọt lên lớp để tìm nó, nhưng tìm mãi cũng không thấy nó đâu cũng may mà gặp được cô nên tiện thể hỏi cô luôn
- Con Băng á?? Cô hỏi ngược lại hắn
- Ừ! Hắn
- Nó vượt rào trốn trường rồi!! Cô nói một cách vô cùng là thản nhiên như đây là chuyện cơm bữa không có gì để phải ngạc nhiên cả
- Sao lại thế?? Hắn vẫn ngu ngơ chưa hiểu cái gì
- Gớm dạo này mày ăn gì mà ngu vậy Kì?? Cô cáu tiết nhìn hắn bằng một cặp mắt khinh miệt
- Đm! Mày nói thế thì có thằng cha nào hiểu?? Nói nhanh đi nó làm sao lại trốn học chứ?? Nếu trốn chắc chắn phải có lý do chứ?? Hắn sốt ruột hỏi cô
- " Chẳng nhẽ bố mày lại làm bà mối à? " Cô nghĩ trong đầu rồi nhìn hắn mà lắc đầu ngán ngẩm. Nó với hắn chẳng khác nhau cái quần gì luôn ấy!! Rõ là tromg chuyện bình thường thì vô cùng là thông minh xuất cmn sắc thế mà trong chuyện tình cảm thì ngu như một con bò. Nó thì đang trong giai đoạn có tình cảm với hắn, hắn thì lại chả biết nó có tình cảm với mình, còn hắn có tình cảm với nó không thì cô chưa rõ ( có rồi chụy yêu ạ )
- Kì tao hỏi mày một câu nhá? Cô
- Rồi hỏi nhanh đi, tao còn phải đi tìm nó!! Hắn
- Trả lời thật lòng nha mậy! Thì tao mới giúp được!! Cô
- Ok ok!! Hắn ra dấu "ok" với cô
- Mày..... có thích Băng không?? Cô không vòng vo tam quốc mà vào thẳng vấn đề hỏi hắn làm cho hắn hơi giật mình
- Sao mày lại hỏi cái chuyện này?? Hắn
- Đm! Trả lời nhanh đi!! Cô sút cho hắn một phát
- Thì....... có!! Hắn trả lời lí nhí nhưng cũng đủ làm cô nghe thấy
- Mày nói cái mẹ gì đấy?? Nhỏ vậy mày?? Cô vẫn giả vờ như chưa nghe thấy
- Tao có thích Băng!! Hắn lần này đã trả lời to hơn một chút
- Nó to hơn đê!! Cô
- TAO THÍCH BĂNG ĐẤY ĐƯỢC CHƯA?? Hắn nói lên như thể gào lên cho cả thế giới biết là hắn thích nó vậy á
- Ok ok!! Tao sẽ giúp mày mà yên tâm đi!! Cô vui vẻ trả lời hắn sau đó gọi anh và cậu đến để cùng bàn kế hoạch cho hắn tán đổ nó thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro