Chap 29: Đại kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày khổ công , nỗ lực trong việc hoàn thành việc chụp ảnh cưới và chọn ngày cưới hỏi thì cuối cùng hai nhân vật chính của chúng ta đã định được ngày diễn ra hôn lễ là vào cuối tuần này vì.. sếp lớn ở nhà muốn vậy!
- Á hự! Lưng tôi!! Nhức muốn chết!!! Nó vừa vào nhà đã thả phịch cả người xuống ghế vừa rên la oai oái
- Mày ngậm mõm vào! Tao đang đau đầu muốn chết đây!! Hắn vừa vào nhà đã ngay lập tức bịt cái mõm của nó lại. Cơ mà cũng đúng đi, ai bảo hắn là người phụ trách trang trí hội trường làm gì? Vừa phải làm vừa lòng nó lại còn phải xem có hợp ý sếp lớn hay không thì thử hỏi xem sao không mệt mỏi với nhức đầu đi..
- Á à mày được!! Lão nương hôm nay đang khó ở nhé!! Muốn oánh nhau có phải không? Nó hùng hổ sắn tay áo lên
- Đấy đấy! Lại bắt đầu lên cơn bặt nạt tao đấy!! Mày nghĩ tao sợ à? Ngon thì nhào vô!! Hắn cũng không vừa nhánh chóng hùa vào cái trận chiến không ra đâu vào đâu kia của hai đứa nó
- E hèm! Chúng bay tính làm loạn hả? Nhưng chưa kịp lao vào đánh nhau thì trên lầu đã truyền xuống một giọng nói với cùng uy lực làm cho hai đứa nó bất động... còn hỏi đấy là ai nữa sao? Đương nhiên là sếp lớn của nhà chúng nó rồi.
- Mẹ, mẹ phải làm chủ cho con! Là nó khiêu khích con trước! Không nhanh không chậm nó mau chóng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn
- Không đúng! Rõ ràng là mày gây tao trước mà! Còn ở đấy ngụy biện à? Hắn bị oan nhanh chóng lên tiếng giải thích
- Tao nói là mày làm khó tao! Nó vênh mặt nhìn hắn
- Mày mới là đứa làm khó tao! Hắn cũng chả vừa
- Là mày!
- Mày thì có!
- Là mày mới đúng!
- Ô hô, rõ ràng là mày cơ mà!
- THÔI NGAY CHO TÔI!
Thấy hai đứa trẻ ngốc nhà bà đang đứng tranh cãi nhau mãi coi bà là không khí khiến máu nóng dồn lên não ngay lập tức hét toáng lên làm cả hai đang gây gổ lập tức im bặt

- Chúng bay coi mẹ chúng bay là không khí phải không? Lớn tướng rồi, hở một tí là gây gổ, hở một tí là đánh nhau! Không biết khi bay về chung một nhà  thì còn như nào nữa đây! Bà lắc đầu nói.

 - Là tại nó mà mẹ! Con thề là con vô tội luôn này! Hắn nhanh nhẩu cướp lời nói mau chóng đổ hết mọi tội lên đầu nó

- Trật tự hết cho tôi! Hai đưa bay đứa nào cũng sai lè lè ra mà còn đòi đúng à? Mà mọi vệc đã đến đâu rồi? Bà lườm nguýt hai đứa nó rồi mhanh chóng hỏi việc chính

- Cũng xong xuôi hết rồi mẹ! Chỉ còn việc phát thiệp cưới thôi, nhưng việc này con nghĩ cứ để sau đi,chưa vội phát! Việc quan trọng giờ là nhanh chóng làm xong nốt mấy việc ở công ty đã! Hắn trả lời bà

- Còn việc gì nữa à? Công ty lại làm sao à? Bà ngạc nhiên hỏi. Vốn từ trước giờ mọi việc ở công ti vô cùng suôn sẻ không cần chồng bà phải nhúng tay vào xử lý mà toàn bộ đều do những người chủ chốt trong công ty xử lí nên ông mới rảnh rỗi như vậy chứ 

- Cũng không có gì đáng quan ngại! Chỉ là công ty mấy ngày con bỏ bê để lo cho đám cưới lên giờ điều chỉnh lại công việc một chút! Hắn thấy bà lo lắng nên hắn đã nhanh chóng an ủi bà

- Thế thì mau chóng giải quyết gọn lẹ về mà làm đám cưới cho tôi nhờ đi!! Nghe hắn nói xong bà ngay lập tức biến đổi chủ đề 

- Mẹ à, không phải là tuần sau rồi sao? Sao mẹ còn giục nữa thế? Nó rên rỉ nói với bà

- Trật tự! Tôi không giục anh chị thì anh chị có đồng ý kết hôn sớm không hả? Hay lại lề dề đến lúc hai ông bà này già lụ khụ rồi mới cưới?? Bà trợn mắt nhìn nó.. mà bà nói cũng có lí đi, hai ông bà cũng đã ngoài 60 rồi mà vẫn chưa có cháu bồng thì bảo sao không giục cho được đây?

- Vâng vâng, con rõ rồi mà!! Hắn bất lực nói

- Nhớ đấy! Thôi mẹ ra ngoài đây! Bà hài lòng rồi đi ra ngoài. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục bắt tay vào công việc..
~2 tuần sau~
Tại một nhà hàng tiệc cưới sang trọng trong một căn phòng chờ có 1 đôi nam nữ nắm chặt tay nhau mà lòng không ngừng hồi hộp

- Này, mày có thấy lo không? Sao tao lo vậy? Nó nắm chặt tay hắn mà lóng ngóng đến nỗi mồ hôi tay tuôn ra như mưa

- Thả lỏng đi mày, mày càng như vậy càng khiến tao bối rối theo mày ấy!! Hắn cũng lo không kém nhưng bản thân luôn trấn tĩnh những lo lắng trong lòng nên khi thấy nó như vậy hắn mới bối rối như vậy

- Xí!! Nó bĩu môi nhìn hắn

- Mời cô dâu chú rể bước vào lễ đường!! Vừa dứt lời thì tiếng ông MC của lễ cưới đã vang lên mời hai nhân vật chính của chũng ta bước vào lễ đường
Vừa bước vào đã khiến mọi người không ngớt lời khen có cánh dành cho cả hai. Ai biểu chúng nó đẹp đôi quá còn gì. Còn ba mẹ cả hai ở dưới ngồi lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt ( làm màu đấy :> ) vui mừng cho cả hai. Ngày này rốt cuộc bà cũng nhìn thấy hai đứa con yêu dấu của mình bước lên cùng một lễ đường. Điều này khiến bà vô cùng vui vẻ trong lòng vì vừa không mất con trai lại càng không phải gả con gái đi nơi xa xôi nào.

- Mời hai bạn trẻ trao nhẫn cho nhau! MC tuyên bố

- Ớ không có lời tuyên thệ gù à? Cả nó và hắn cùng ngơ ngác nhìn tên MC kia mà cùng đồng thanh

- Rườm rà quá, bỏ qua đi! MC phất tay một cái rồi đưa mắt nhìn hai bạn trẻ tỏ ý hãy trao nhẫn cho nhau đi
Hết cách, cả hai cùng trao cho nhau những chiếc nhẫn được làm một cách đầy công phu, mỗi chiếc đều đính những viên kim cương nhỏ li tinh, không quá phô trương, không quá chói lóa mà vô cùng giản dị rất hợp với tay của cả hai. Cuối cùng thì cũng hoàn thành được lễ cưới hoành tráng này bằng một lễ trăng mật ở Hawwai dài hẳn 1 tháng liền..
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro