Chap 9: CÁI GÌ ??!!! THẰNG PHONG THÍCH THẰNG KÌ Á???!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ lẽo đẽo chạy theo hắn, vừa chạy vừa gọi nhưng hắn có đoái hoài gì đến đâu. Nó bị bơ toàn tập, nó bắt đầu tức
-" Thằng này mày hay lắm! Đệch giở chứng chảnh dog với bà à? Để bà cho mày biết sự lợi hại của bà!!" Suy nghĩ của nó. Nó không đuổi theo cũng không gọi với theo nữa mà đứng lại, nó từ từ rút giày từ chân ra ngắm mục tiêu là cái đầu hắn và... ném. Còn hắn vẫn ung dung đi như không có chuyện gì liên quan tới mình hắn vẫn sải bước trong sự kiêu hãnh và đang tỏa sáng được vài giây thì chiếc giày của nó đã hạ cánh nhẹ nhàng giữa gáy hắn ( tại nó lùn ném không được cao tới đầu hắn đâu ). Hắn không đau mà chỉ quay đầu lại nhìn nó và không quên tặng nó một cái lườm sắc bén, mà nó cũng chẳng vừa chơi lại hắn luôn thế là một đôi nam nữ đứng giữa đường hai mắt đối nhau tạo ra một tia sét giữa hai con ngươi của hai người làm người đi đường đi cũng phải né sang một bên cho đến khi thời gian  trôi qua nó chợt lên tiếng hỏi
- Tao với mày có quên cái gì không ấy nhể?? Nó
- Tao không nhớ...! Hình như là....! Hắn chần chừ nói rồi nhìn nó và cả hai cũng hét toáng lên
- CHẾT MỌE! SẮP VÀO LỚP RỒI!!! Cả hai cùng nói rồi cũng cùng nhau nắm tay nhau chạy với tốc độ ánh sáng để đến trường và tất nhiên cũng không quên đem theo chiếc giày của nó. Cả hai chạy hồng hộc như bị ma đuổi. Cuối cùng cũng đến nơi may mà còn kịp vào trường không thì xác định là đi ăn vạ bác bảo vệ để được bác cho vào trường. Cả hai hổn hển bước vào lớp mồ hôi rơi lã chã như mưa tuôn. Vừa thấy nó vào thì cô bắt đầu lắc đầu nói
- Chúng mày lại đi học muộn. Nhưng hôm nay hên cho chúng mày là cô nghỉ nên lớp tự quản!! Không thì hai bây xác định rồi!! Cô nói
- Ô... c... cô... x... xi... xin... n... nghỉ.... á?? Nó nói không ra hơi hỏi lại cô
- Ừ! Cô vừa báo cho con Trang qua điện thoại mà!! Cô khẳng định lại một cái chắc nịch
- Ô hố hố. Quẩy đê anh em! Vừa nghe cô khẳng định nó quên luôn cả mệt đứng lên trước lớp hò hét kêu gọi cả lớp quẩy
- "Bố cái con... không biết mệt là gì!!" Hắn thầm nghĩ mà tự mỉm cười khi thấy nó năng động lại
- Ê! Kì mày qua nói chuyện với tao phát đi! Tự nhiên anh từ đâu chui ra khoác vai hắn nói. Đây là người hắn nó và cô chơi từ hồi cấp hai tới tận bây giờ. Anh tên Phong con trai duy nhất của tập đoàn Phong Thị đứng thứ hai trong nước. Cả bốn đứa đều là  nhưng đứa đứng đầu trường vì độ nghịch ngợm cộng thông minh tài giỏi hơn người.
- Nói cái gì?? Hắn hỏi
- Thì đi đi rồi biết!! Anh cười gian tà
- Đừng nói mày có ý đồ đen tối đối với tao nhé! Tao là trai thẳng chứ không cong!! Hắn bắt đầu lấy tay làm hình dấu X trước ngực
- Đm! Đầu mày chỉ chứa mấy thứ đấy thôi à?? Anh nói mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy
- Rồi sao?? Mà đi đâu?? Hắn nghiêm túc hơn
- Đi! Thế là anh kéo hắn đi ra đằng sau trường. Hai người đi mà đâu có biết có hai vật thể lạ đi đằng sau đâu
- Mày lôi tao đi theo hai đứa nó làm gì?? Nó hỏi vì đang ăn tự nhiên bị cô lôi đi
- Trật tự tao đang thấy có điều mờ ám nên mới cho mày đi theo! Không thích thì mày có thể mà! Cô bỏ tay ra khỏi tay nó nói với giọng có vẻ tiếc rẻ
- Ô thế á?? Tao đi tao đi! Nó nghe thấy vậy liền đòi theo luôn
- Ô thế đứa nào vừa mới khó chịu ấy nhỉ?? Cô nói với giọng điệu khinh khỉnh
- Ơ...! Ai ấy nhể? Đứa nào nói mà liên lụy sang tao thế nhể? Nó bắt đầu giả ngơ. Còn cô thì.... chính thức cạn lời
- Thôi đi nào!! Tao muốn xem kết quả!! Nó lôi cô đi nhanh như gió đến chỗ của hắn và anh
~~ Sau trường ~~
- Rồi nói đi! Mày nhờ tao cái gì?? Hắn nói thì tự dưng anh khoác tay hắn
- Anh! Đây là người yêu em! Em xin lỗi nhưng em yêu cậu ấy!! Anh nói với cậu con trai( hình như là đàn anh khóa trên ) anh vừa nói xong hắn lập tức đơ còn hai bà kia đi đến chỉ kịp nghe vế sau và cũng đơ theo luôn
- Thế à! Hóa ra là vậy! Anh sẽ chúc em hạnh phúc nhé! Thấy anh nói hắn là người yêu anh thì cậu con trai kia cũng không còn nói gì cả bỏ đi mà mặt hơi buồn thì phải
- Ối chu cha mạ ơi! Nó nói còn cô thì vẫn đơ
- Cái... cái... gì... gì... cơ... cơ?? THẰNG PHONG THÍCH THẰNG KÌ Á?? Cô bất ngờ hét lên làm cho hai nhân vật chính ở đằng sau trường giật mình
- Hình như có người nghe lén thì phải?? Giọng nghe quen quen! Anh nói với hắn: - Hình như là.... CHẾT CHA RỒI LÀ CON NHƯ!!! Anh đột nhiên hét bật lên khi nghe thấy giọng của cô
- Thôi chết cha rồi! Con ngu này mày hét lên làm cái quái gì hả?? Nó giật mình vì tiếng hét của anh quay ra gằn giọng với cô tiện kéo cô đi luôn. Còn hắn khi nghe thấy anh nói tên cô thì ngay lập tức hắn nghĩ ngay đến nó. Vừa nghĩ xong hắn lập tức vọt đi ngay để tìm nó không thì nó sẽ là cái loa phát thanh cho cả nhà, cả dòng họ, cả trường biết việc này. Nếu mẹ hắn mà biết thì bà sẽ nghĩ cái gì đây??
- Mẹ kiếp! Hắn vừa chạy đi tìm nó vừa chửi thề.
~~ Bên chỗ nó ~~~
- Ê! Mày làm sao đấy?? Nó chạy một hồi thì cũng dừng quay ra thấy cô hồn đang ở chỗ nào ấy nên nó liền hỏi
-......! Không trả lời
- Ê! Này!! Nó khua khua tay ra trước mặt cô nhưng không có thấy có dấu hiệu gì
- NGUYỄN MINH NHƯ!!! Nó bắt đầu hết kiên nhẫn gọi tên cô
- Hả... hả?? Cô giật mình vì nó gọi tên cơm cún của cô mà còn nói to là đằng khác
- Mày có nghe tao nói gì không?? Nó hỏi
- Mày có nói gì với tao à?? Cô hỏi ngược lại nó
- Ôi thần linh ơi! Hãu cứu rỗi con ra khỏi thế giới này!! Nó bắt đầu giở trò
- Mà mày làm sao đấy?? Nó hỏi lại
- Hả?? Sao là sao?? Cô
- Không sao mà tao thấy mày như là người  thì ở đây còn hồn thì trên mây á!! Nó nói
- À à! Tao đang nghĩ chuyện thằng Phong với thằng Kì thôi! Cô nói sau khi đã nghe rõ câu hỏi của nó
- Hai đứa nó làm sao?? Nó
- Thì cái chuyện ấy ấy đấy!! Cô nói giảm nói tránh
- Ờ! Mà sao mày để ý?? Hai đứa nó yêu nhau thì càng tốt chứ sao!! Nhưng tao thật không ngờ khẩu vị thằng Phong nặng thật!! Nó cảm thán
- Sao sao?? Cô tò mò
- Ai ngờ, thằng Phong lại thích thằng Kì! Một thằng dở hơi, não tàn, thần kinh, bla...bla....bla...bla: Nó bắt đầu lôi từng ngóc ngách của tật xấu của hắn ra để nói với cô
- Gớm! Với mày thì thế còn với người khác thì nó lại là đứa soái ca đấy!! Cô nói mà bĩu môi
- Ôi soái ca não tàn à?? Haha!! Nó vừa nghe cô nói xong thì thì cười ngặt nghẽo vì đây là lần đầu tiên là lần đầu tiên trong đời nó biết hắn là soái ca. Thật đáng để cười mà
- Mà thôi về lớp lấy đồ tao với mày đưa nhau đi trốn đi! Ở đây chán lắm rồi!! Nó gã gẫm cô đi cúp tiết với nó
- Ok luôn! Cô đồng ý rồi cả hai con dắt tay nhau đi lên lớp và cúp tiết và nó cũng đâu có biết là hắn đang đi kiếm nó như một tên thần kinh trốn trại =.=. Còn nó thì vẫn nhởn nhơ thôi.
_______________________________________
Mị chin nhỗi tất cả mọi người vì đăng chap mới muộn vì mị mới ốm dậy và mị cũng vô cùng xúc động vì có một sô bạn hóng truyện của mị * chấm chấm nước mắt *. Cảm ơn tất cả những bạn ủng hộ truyện của mị nhá!! Yêu nhắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro