CHƯƠNG 2 : ĐẠI TIỂU THƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mơ mắt cô đã thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi,  cộng thêm đó bỗng có một người hò reo lên làm cô giật mình 

" Lão gia,  laõ gia tiểu  thư đã tỉnh... " vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng 

(Lão gia,  lão gia cái quái gì chứ,  đời chưa từng nghe ai gọi cha như vậy,  ây Za thật là)  sau một hồi suy nghĩ cô mới để ý tới căn phòng mình đang nằm ( đây là đâu chứ,  sao lạ như vậy??  ) 

" Viên Viên à thực sự con đã tỉnh rồi sao," -lão gia vui mừng phát khóc,  vì kể từ ngày mất đi mẫu thân của mình cô luôn tỏ ra tàn khốc với mọi người,  kẻ nào đem lẽ vật đến hỏi cưới xin cô đều đuổi đánh,  rồi một hôm tuyệt vọng cô đã nhảy xuống hồ mà tự vẫn,  điều đó khiến ôg vô cùng lo lắng,  sợ sẽ mất đi đứa con gái bé bỏng của mình 

" Cha!  Con tại sao lại nằm đây?  Tại sao lại khiến mọi người lo lắng như vậy?  "

" "con thực không nhớ gì sao? " thừa tướng ( lão gia)  trau mày lo lắng

" Dạ,  phụ thân " 

" Thôi được rồi,  con hãy nghỉ ngơi chút,  Ngân Tâm sẽ kể lại cho con mọi việc " nói rồi thừa tướng bước ra ngoài 

"Ngân Tâm,  kể cho ta nghe mọi chuyện mau lên,  ta thực không nhớ gì cả , kể cả về muội cho ta nghe " 

Sau khi nghe nô tì của mình kể lại mới biết rằng  mk đã xuyên không và hoán đổi vào thân xác của Lệ Tĩnh Viên_một cô gái đanh đá,  hung dữ 

"Này,  Ngân Tâm à!  Sau này không cần xưng nô tì với ta, cứ coi như tỉ muội là được" 

Ngân Tâm " tiểu thư à thực sự không thể được,  lão gia sẽ trách mắng em đó tiểu thư " 

" Yên tâm đi muội không phải lo.  Nào mau gọi Tĩnh Viên "

" Em... Em ayza tiểu thư à rất là khó gọi,  trước tiểu thư nào cho em gọi như vậy"_Ngân Tâm 

"Trước khác bây giờ khác,  nào mau gọi " 

"Ayza mau lên " 

Ngân tâm rụt rè :" T.. ĩ... nh Viên " 

" Được rồi rất tốt " 

....... 

Cuộc sống 2 tháng ở đây trôi qua thật nhanh,  và An Viên kể từ hôm nay cũng hay trốn ra ngoài khiến phụ vương của nàng phiền lòng 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro