Chương 1 Tìm Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhược Vy-17 tuổi, cô là đại tiểu thư của Bạch Gia. Tuy nói đại tiểu thư vậy thôi chứ sự thật thì giá trị của cô trong Bạch Gia có khi chẳng bằng 1 người hầu. Vì cô là trẻ mồ côi, được ông Bạch Viên Sơ-cha nuôi cô nhặt trong trại trẻ mồ côi. Lúc đầu thì cuộc sống cô rất hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương hết mực... Nhưng cho tới khi Bạch Viên An ra đời, thì tất cả sự yêu thương đó đã chuyển qua cho Bạch Viên An.

Cha cô thì càng ngày càng không để tâm đến cô. Còn mẹ cô thì tuy vẫn còn thương nhưng rất ít. Do Bạch Viên An được nuông chiều từ nhỏ nên đã không xem ai ra gì. Bắt Nhược Vy phải giặt quần áo cho mình, cô không đồng ý thì sẽ bị Viên An đánh. Khi cô bị đánh thì cha cô cũng chẳng quan tâm gì đến cô. Cô rất buồn, dù vậy vẫn phải làm việc.

Lớn lên, Nhược Vy càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng do không có nhiều đồ trang sức nên sự xinh đẹp đó cũng đã mất đi vài phần. Cô cũng không biết trang điểm nên mọi người thường nói Viên An đẹp hơn cô gấp bội lần. Cô cũng chẳng hề quan tâm gì đến những lời nói đó, bọn họ muốn nói sao thì nói.

Tuy sống trong 1 căn biệt thự nguy nga tráng lệ nhưng cuộc sống cô chẳng có gì là giàu sang cả. Năm mới đến, Viên An có không biết bao nhiêu tiền mừng tuổi, ai cũng ngó lơ Nhược Vy. Sinh nhật Viên An được tổ chức hết sức trang trọng, bao nhiêu người nổi tiếng đều có mặt. Còn sinh nhật Nhược Vy đến tổ chức còn không có.

Vì lẽ đó cô quyết định đi làm thêm kiếm tiền, khi cô đưa ra ý kiến hỏi cha mẹ thì bọn họ đều không quan tâm. Mẹ cô chỉ trả lời 1 câu, tuy chỉ có vỏn vẹn vài chữ nhưng nó sẽ khiến cô nhớ suốt đời:

- Con muốn làm gì thì tùy.

Cô nghe những lời đó mà lòng đau như cắt, thôi thì cứ kệ đi. Cô đi đến hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng có chỗ nào nhận cô cả. Bởi vì cô vẫn chưa đủ 18 tuổi. Ngồi trên chiếc ghế gỗ bên vệ đường, cô thở dài:

- Haizz, chỉ đi làm thôi mà. Quan trọng tuổi tác vậy sao?

Cô đảo mắt nhìn quanh, cuộc sống vô vị....... Rồi cô chợt đưa mắt nhìn vào khách sạn đối diện. Phía trước để tấm bảng " Tuyển nhân viên dọn phòng " Cô thầm nghĩ:

- Liệu có làm được không đây? Mong là bọn họ sẽ không như những chỗ khác

Rồi cô đứng dậy, chân bước đến trước cửa khách sạn. Người nhân viên tiếp tân thấy cô đứng trước cửa thì hỏi:

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

Cô đang suy nghĩ nên khi nghe hỏi. Cô giật mình cười trừ:

- À, tôi thấy trước cửa có tấm bảng tuyển nhân viên nên tính xin vào làm

Người nhân viên thấy vậy liền cười bảo cô vào trong. Cô bước vào trong, anh nhân viên gọi ông chủ ra. Một người đàn ông tầm 40 tuổi bước ra, nhìn Nhược Vy. Ông nói:

- Chào cô, tôi là Phong Niên. Chủ của khách sạn này, cứ gọi tôi là sếp Niên

- Xin chào, tôi tên Bạch Nhược Vy. Tôi thấy phía trước có dán bảng tìm nhân viên nên đến đây. Xin sếp Niên hãy nhận tôi.

- Cô tìm đúng nơi rồi đấy, nhìn bộ dạng của cô tôi đoán cô chắc mới 16 17 tuổi. Do không đủ tuổi nên không được nhận việc

Nhược Vy kinh ngạc, ông ta vậy mà lại nói đúng hết rồi. Cô cười, đáp lại:

- Sự thật thì đúng là như vậy, xin ông hãy nhận tôi. Tôi dọn phòng rất giỏi, từ nhỏ tôi đã phải làm việc rồi nên những việc này đối với tôi rất bình thường

Ông ta nghe vậy thì gật đầu. Cô biết mình được nhận thì nhảy cẩng lên, cuối cùng thì cũng được nhận rồi. Ông ta đưa cô 1 tờ giấy, yêu cầu cô điền thông tin vào đó. Nhược Vy nhìn tờ giấy. Chẳng có gì cả, chỉ là yêu cầu tên tuổi sđt thôi. Còn 1 số điều khác nữa. Cũng dễ thôi, chỉ là sđt thôi mà. Cô điền vào đầy đủ và đưa cho ông ta tờ giấy. Ông ta đưa cô 1 bộ y phục, và nói:

- Đây là y phục của cô, cô hãy thay nó vào rồi đi dọn phòng từ 201 đến 210 đi

Cô vui vẻ cầm bộ đồ chạy vào phòng vệ sinh thay, là 1 bộ y phục hầu nữ. Khá giống bộ đồ mà các người hầu của nhà cô hay mặc. Mặc đồ xong xuôi, cô đi lên thang máy. Đứng trước phòng 201, cô mở cửa bước vào. Chỉ là 1 phòng bình thường thôi. Chẳng có ai cả. Rồi cô dọn sạch sẽ căn phòng. Sau đó đến từng phòng 202 rồi 203. Khi đứng trước phòng 209 cô mở cửa bước vào. Đứng trước mặt cô là 1 người con trai, hắn ta chỉ có khoác trên mình 1 chiếc khăn tắm.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro