Chương 3 Làm Việc Không Sạch Sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm... Đau đầu quá.

Nhược Vy mở mắt, từ từ ngồi dậy. Cô nhìn sang thấy 1 người đàn ông nằm bên cạnh, cô giật mình. "Chuyện gì vậy?" Cô nhớ lại chuyện đêm qua, sợ hãi nhìn xuống cơ thể, không một mảnh vải che thân, lại còn chi chít vết hôn. Xong rồi, tiêu thật rồi.

Cô nức nở, nhìn sang tên đang nằm cạnh, hắn vậy mà vẫn còn ngủ say sưa. Nhược Vy tức giận, chỉ muốn đấm tên này một phát. Nhưng nhìn khuôn mặt điển trai có chút phong lưu này, đánh vào mặt hắn như vậy thì có chút không nỡ.

"Kệ đi, ít nhất thì lần đầu của mình là với tên đẹp trai như thế này. Cũng không tệ cho lắm"

Nhược Vy thở dài một hơi, cũng coi như được an ủi một phần. Cô nhanh chóng mặc lại quần áo rời đi, vừa bước xuống quầy lễ tân thì Phong Niên - chủ của khách sạn đã chất vấn cô:

- Đêm hôm qua cô đã ở chỗ nào thế? Tôi bảo cô dọn phòng 201 đến 210 cơ mà. Vậy mà cô lại dọn thiếu 1 phòng, cô có biết khách hàng đã mắng vốn tôi thế nào không? Rốt cuộc thì suốt tối hôm qua cô đã ngủ ở chỗ xó xỉnh nào thế?

Nhược Vy nhăn mặt, đã mệt rồi lại còn nghe chửi. Nhưng dù gì đây cũng là lỗi do cô, cô cũng đâu thể cãi gì được. Bất lực cô chỉ đành cúi đầu xin lỗi:

- Tôi thực sự xin lỗi, đêm qua tôi thấy mệt nên đã ngủ trong nhà vệ sinh.

Phong Niên nghe xong càng thêm tức giận, liên tục chất vấn:

- Ngủ trong nhà vệ sinh? Hết chỗ để cô ngủ à?

- Tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ bồi thường.

Đi ra khỏi khách sạn, Nhược Vy người vô hồn "Chẳng xin được việc gì mà còn bị mất tiền, đã vậy còn mất đi..." Nghĩ đến đây, cô vò đầu bứt tóc, sau khi cô bồi thường thì cũng bị đuổi việc. Đời cô sao lại éo le như vậy chứ...

Cô đi từ từ về nhà, có chút lo lắng " Mình đi suốt đêm như vậy, ba mẹ có lo lắng không đây? Ha... hẳn là không rồi " Cô cười lạnh, một đứa con nuôi như cô thì làm gì có tư cách được yêu thương.

Vừa về đến nhà, thứ mà cô nhận được không phải là những lời lo lắng mà là cái bạt tai như trời giáng của Bạch Viên Sơ - cha nuôi cô

- Mày còn biết về nhà à? Từ lúc nào mà mày đã học cái thói lêu lỏng đi chơi qua đêm vậy? Mày định làm xấu mặt Bạch Gia này à?

- Ba à! Con xin lỗi. Do hôm qua có 1 số chuyện xảy ra nên con không về nhà được.

Nhược Vy cố nén nước mắt, cúi đầu nói. Lúc này, Bạch Viên An từ cầu thang bước xuống, tay dụi mắt

- Ba ơi! Có chuyện gì mà ồn ào thế? Làm con không ngủ được.

- Con gái, ba xin lỗi. Làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con rồi.

Viên An liếc mắt sang nhìn Nhược Vy, mở miệng châm chọc

- Ôi trời chị gái, em nghe nói hôm qua chị đi tìm việc cơ mà. Sao đi cả đêm thế? Việc gì mà phải làm cả đêm thế?

Lời nói của Viên An làm cho người hầu xung quanh che miệng cười, dù không trực tiếp nói ra nhưng ai mà chẳng hiểu nghĩa. Viên An là đang ám chỉ Nhược Vy làm "gái".

Nhược Vy tức giận nhìn chằm chằm Viên An

- Em đây là đang nói chị làm chuyện không sạch sẽ sao?

- Chị ơi, em nào có ý đó. Chị hiểu lầm em rồi.

Viên An bước đến, nói nhỏ vào tai Nhược Vy

- Chị đi cả đêm như vậy, không muốn bị gọi là " gái " thì gọi là " kĩ nữ " nhé.

Nhược Vy không còn giữ nổi bình tình nữa, đẩy Viên An ra

- Này! Cẩn thận lời nói của em đi.

Viên An ngã xuống đất, khóc nức nở

- Chị! Em chỉ là lo lắng cho chị thôi mà. Sao chị lại...

Bạch Viên Thiệu đi đến đỡ Viên An lên hỏi thăm rồi quay sang quát Nhược Vy

- Mày! Viên An chỉ lo lắng cho mày mà mày lại đẩy ngã con bé. Mày đúng là thứ hỗn xược. Sao tao lại đi nhận nuôi một cái thứ như mày chứ? Mau cút về phòng cho khuất mắt tao. Đám người hầu khóa cửa lại, không được mang thức ăn cho nó

Ông lại tiếp tục lớn tiếng với Nhược Vy:

- Mày mau về phòng tự kiểm điểm lại bản thân đi.

- Ba không cần nói thì con cũng tự biết bản thân con như nào.

Nhược Vy đi lên phòng, bỏ lại phía sau là sự giận dữ của Bạch Viên Thiệu và sự đắc ý của Bạch Viên An.

- Nhược Vy, con nhỏ này đúng là càng lúc càng hỗn xược.

- Không phải đâu ba, Nhược Vy chị ấy chỉ là quá mệt mỏi nên mới vậy thôi.

Lúc này, ở một nơi khác cũng đang nhắc đến tên Nhược Vy

- Bạch Nhược Vy.

Người đàn ông chăm chú nhìn vào thông tin trước mặt. Suy tư trầm ngâm

" Đại tiểu thư của Bạch Gia, con gái của Bạch Viên Sơ."

- Thiệu Tổng, ngài còn cần gì nữa không? Toàn bộ thông tin của cô gái đó tôi đã cung cấp cho ngài không sót một chút gì.

Phong Niên cung kính trước người đàn ông tên Thiệu Thiếu Khanh - Người đứng đầu tập đoàn Amos đồng thời cũng là đứa con trai độc nhất vô nhị của Thiệu Thẩm Tước và Lục Thiên Các - Nắm trong tay quyền lực và giàu có bậc nhất đất nước, Thiệu Gia xưa nay luôn là cái tên mà giới thượng lưu nghe xong phải kiêng dè.

Thiệu Thiếu Khanh không màng trả lời câu nói của Phong Niên, hạ giọng nói với người kế bên:

- Đúng lúc tôi đang có hợp đồng với Bạch Viên Sơ. Tiểu A, chuẩn bị xe cho tôi. Có lẽ tôi phải đến thăm Bạch Gia một chuyến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro