chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi Hàn Thiên Phong trong suy nghĩ của Thiên Thiên là người ngoài hành tinh đã tỉnh và phát hiện mình đang nằm trong ngực 1 nam nhân, hay nói cách khác là ôm nam nhân đó vào ngực chặt cứng còn nam nhân đó thì chả biết đã ngủ kiểu gì.

 Hắn hơi hơi trở mình để nam nhân nho nhỏ này nằm thoải máy hơn, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thì thấy 1 cái lỗ to tổ bố " kinh thật, thế mà nhà này không ai thèm sửa, nhà này điếc hết rồi hả? Hơn nữa cái tiểu nhân nhi này dù có điếc thì ít nhất cũng phải nghe thấy chút xíu chữ, thậm chí 1 chút lay gọi ta đều không có cảm nhận được?" hắn nghĩ, khẽ liếc nhìn Vũ Thiên Thiên nằm trên giường, vì cái gì càng nhìn càng thấy quen mắt nhỉ? Hắn vốn định đánh thức cậu nhưng bản năng mách bảo nếu gọi cậu dậy sẽ sống không nổi nên hắn quyết định làm theo bản năng, nhẹ nhàng ôm cậu lên, nhét vào trong chăn rồi đi vào nhà tắm băng bó vết thương.

 Thiệt sự quá khó tin rồi, tiểu nhân nhi kia tỉnh lại băng bó cho hắn mà thậm chí không có 1 ai trong gia đình này tới xây lại cái nóc nhà. Vết thương của hắn đã được xử lý triệt để rồi, chỉ là trong thân thể hắn dường như có thêm 1 loại chất độc nữa thì phải. Hắn nhớ đêm qua sau khi bị tập kích hay trước khi bị tập kích đều không có ăn gì hết nha. Căn bản đối tượng duy nhất có thể cho hắn dùng viên thuốc độc này cũng chỉ còn lại Phùng Lâm Nhiên và tiểu nhân nhi này. Lâm Nhiên thì căn bản sẽ không hạ độc hắn, chỉ có cái tiểu nhân nhi này thôi, nhưng tiểu nhân nhi lấy đâu ra độc chứ?

 - Ân? Ngươi tên gì vậy? Sao lại từ trên trời rơi xuống như ngôi sao chổi vậy? 

 Trong khi hắn còn đang tìm đối tượng tình nghi thứ 3 thì tiểu nhân nhi khiến hắn cảm thấy quen thuộc kia tỉnh lại

 - Ta sao? Ta tên Hàn Thiên Phong, ngươi có phải tên Thiên Thiên? 

 - Ân, ta tên Thiên Thiên, Vũ Thiên Thiên, tiểu công tử Vũ gia. Ngươi có phải người ngoài hành tinh không? - cậu mơ mơ màng màng nhìn hắn, hỏi ra suy nghĩ trong lòng

- Không, ta là con người, giống như ngươi - hắn cười cười, tiểu nhân nhi vừa dậy trông còn đáng yêu hơn khi ngủ nha

- Nga? Vậy thì tại sao ngươi rớt từ trên trời xuống phòng ta vậy? - Thiên Thiên vừa bước zô nhà tắm vscn lần 2 vừa hỏi

- Ta bị người ám toán, nhảy nóc nhà trốn, trong lúc vô tình trượt chân nên rớt xuống phòng ngươi, không phải người ngoài hành tinh - Hàn Thiên Phong dám cược tiểu nhân nhi này không đơn giản, cậu tuyệt đối sẽ không nói ra khi tính mạng của mình chưa được đảm bảo, vì thế hắn cũng chắc chắn luôn rằng, tiểu nhân nhi này, tuyệt đối sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà ngay lập tức để bảo đảm an toàn, và dĩ nhiên, tiểu nhân nhi sẽ an toàn, phản bội sự tin tưởng của hắn nếu tiểu nhân nhi có thế lực và không bị uy hiếp về tính mạng

- Ha . . . Vậy sao? . . . - cậu bán tín bán nghi nhìn hắn

 " ngươi chắc chắn ngươi trượt chân và 'té' nên nóc nhà ta mới thủng như bị đại bác bắn thế này?" 1 suy nghĩ lướt qua trong đầu Thiên Thiên ngay sau khi nghe câu giải thích mang đầy tính chất ' lừa tình' của Thiên Phong

- thật mà, vậy ngươi có thể giữ ta lại "nuôi' trong nhà cho tới khi vết thương của ta khỏi không? - hắn cười lấy lòng nhìn cậu

- CÚT KHỎI PHÒNG T . . . 

- AAAAAAA______ CÓ TRỘM !!!! - đúng lúc Thiên Thiên đang định đuổi người thì chợt nghe thấy tiếng thét rợn tóc gáy của bà quản gia 

 Thiên Thiên: " . . . " đúng lúc vãi cả ra

 Thiên Phong: " . . . " dù éo bt đứa nào hét nhưng cảm ơn nhiều nha

 Bà quản gia : " định mệnh, ta hét nửa ngày sao không ai ra hết vậy . . ."

  ===================== đôi lời tg =====================

Liên: ta thành thật xin lỗi mn vì vài tuần rồi mà k ra chap mới . . . Tại vì máu lười lên não . . . 

P/s: phần quá khứ hồi nhỏ của Thiên Thiên or Thiên Phong thì ta sẽ ra ở phần ngoại truyện, không xa đâu, mấy chap nữa thôi, thiệt đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#ngọt