Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi học trên trường, Tiêu Hoàng lại trở về căn nhà mà hắn không hề muốn về một chút nào . Tuy gọi là " nhà " nhưng từ khi lên 10 tuổi . Căn nhà này đối với hắn là địa ngục .
- Mừng thiếu gia về nhà - Quản gia Châu cùng những người hầu cúi nhẹ đầu chào Tiêu Hoàng, hắn gật đầu thay lời chào bỏ đi lên phòng của mình . Nhưng chưa đi hết cầu thang đã bị gọi giật lại . Lần này là giọng của một người phụ nữ trung niên xinh đẹp từ bếp đi ra, ánh mắt sắc sảo nhìn hắn:
- A Hoàng, con về mà cũng không báo ta một tiếng ?
- Báo bà làm gì ? - Hắn không quay đầu lại nhìn, lạnh nhạt trả lời .
- Ta là mẹ con, con là con ta . Đi thưa, về trình . Đó là phép tắc ! Biết bao lần con làm trái ý ta rồi ?
- Đối với tôi bà vẫn mãi là vợ lẻ của ông già đó . Đừng mong Tiêu Hoàng này gọi bà một tiếng " mẹ " ! - Dứt lời hắn liền bỏ đi lên lầu, người phụ nữ trung niên đứng nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm . Gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ tức giận .
~ Rầm ~ Cánh cửa vô tội bị chủ nhân đóng mạnh gần như muốn bung ra, Tiêu Hoàng thả người nằm trên chiếc giường King size của mình, gác tay lên trán thở dài . Chán nản, buồn tẻ và trống rỗng ...
Trí óc hắn rối như tơ vò còn lồng ngực trống rỗng, không có gì ngoài một trái tim đang đập những nhịp đập của nỗi nhớ . Hắn nhớ Ân Ân . Hắn thật sự nhớ con mèo bé nhỏ đấy . Thật sự chỉ muốn lục tung cả thành phố A này lên để tìm Tần Ân của hắn . Muốn ôm thân hình nhỏ bé đó vào lòng mà ủ ấm giống khi hai người còn nhỏ ... Muốn được nhìn thấy Tần Ân !
Nỗi buồn đi kèm với nỗi nhớ khiến cho cơn buồn ngủ ập tới, Tiêu Hoàng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ mang theo những tâm tư sầu muộn ...
" Mèo nhỏ...cậu còn sống không ? " ...

_Kasai_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro