Thân phận thật sự....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy thẳng lên phòng mà quên mất chiếc đt đang để ở bàn ăn. Vội chốt cửa rồi cô nhảy lên giường chùm chăn kín mít. Cô đang xấu hổ sao?
-anh ta bị làm sao vậy chứ
-Tôi làm sao thì có lẽ em là người hiểu rõ nhất đấy
-Anh...sao anh vào được đây..???
-Em nghĩ tôi là ai vậy hả? Em nên nhớ tôi là chủ của căn nhà này cho nên tôi muốn vào phòng nào thì nhất định sẽ vào được(anh dơ chùm chìa khóa dự phòng lên và nói)
-Anh... mau cút ra ngoài cho tôi
-Tại sao tôi phải cút chứ đây là một phòng trong căn nhà của tôi mà cho nên tôi muốn ở thì ở muốn đi thì đi em cấm được tôi sao?
-Anh...hừm anh không đi thì tôi đi.
Vừa bước được mấy bước thì bỗng nhiên anh kéo cô lại ôm cô vào lòng
-Mau buông tôi ra
Cô càng giãy dụa thk anh lại càng ôm chặt cô hơn
-Tôi chưa cho phép em dám đi?
-Tôi dám đấy anh làm gì được tôi. Mau buông tôi ra tên biến thái
-Được thôi nếu như em đã nói vậy thì tôi cũng không ngại cho em biết tôi biến thái đến mức nào!
-Anh...anh định làm gì???
-Em biết rõ là tôi muốn làm gì mà - anh cười gian tà đáp (anh cũng không ngờ cô lại có phản ứng dễ thương như thế này. Khác hẳn cách nói chuyện với anh lúc đầu)
Ngay lúc này điện thoại reo lên giúp cô thoát khỏi tình huống ngặt nghèo này
Anh nghe máy thì mới chợt nhận ra đây là điện thoại của cô:
-Alo chị Tuyết Nhi! Yến Vân sảy ra chuyện rồi -ở đầu dây bên kia có người đang hốt hoảng nói
-Tuyết Nhi???
Cô nghe thấy cái tên này thì vội vàng bật dậy lấy lại chiếc điện thoại nghe máy
Một lúc sau khi cô bước vào thì....
-Em nói cho tôi nghe Tuyết Nhi là ai?
- Tuyết Nhi là tôi....
~còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhnhi