Tất cả đều kết thúc ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Taehyun bỗng cảm thấy hôm nay Beomgyu rất lạ, anh cứ hết gọi điện rồi lại nhắn tin, đôi lúc còn thở dài ra những hơi mệt mỏi não nề. Taehyun liên tục ra hỏi han và bắt chuyện với Beomgyu nhưng đều không thành công, mỗi lần cất tiếng đều chỉ nhận lại cái đẩy tay gạt sang bên cạnh. Lẽ nào Beomgyu chán Taehyun thật rồi?
   " Beomgyu à, anh có việc gì mà bận vậy?"
   " Shhh, ngoan nào.."- rồi anh liền đứng dậy bỏ đi, để mặc một mình Taehyun ngồi lại trên chiếc sô pha.
  Taehyun có chút buồn chán, cậu đành đi dạo quanh nhà, ăn một chút đồ ăn rồi lại nằm dài trên chiếc ghế êm ái đợi chờ anh sẽ chú ý đến mình. Taehyun có chút buồn ngủ, đôi mắt lim dim nhưng vẫn muốn đợi anh. Cuối cùng thì Taehyun cũng đợi được, cậu nghe thấy tiếng bước chân của anh khẽ tiến về phía mình, trên khoé môi bất giác nở một nụ cười chiến thắng.
  Beomgyu nhìn Taehyun đang liu thiu ngủ thì khẽ bật cười khúc khích, rồi anh nhẹ nhàng quỳ gối xuống bên cạnh Taehyun, ánh mắt tràn đầy yêu thương mà nhìn cậu, rồi Beomgyu dang tay ôm trọn Taehyun vào lòng mà liên tục hôn lên khắp mặt cậu khiến Taehyun thấy nhột vô cùng.
   " Em ở nhà ngoan nha, một chút nữa anh về."
   " Vâng ạ."
  Dứt lời, Beomgyu lại thích thú mà hôn chóc lên má của Taehyun rồi nhanh chóng rời đi, Taehyun từ khi ấy vẫn nằm trên ghế mà nhìn theo bóng lưng của Beomgyu cho đến khi cánh cửa căn hộ đóng lại. Bỗng trên môi lại hờn dỗi mấp máy:
   " Đừng đi mà."- rồi lười biếng lật người lại nhìn ra phía cửa sổ, thời tiết ngày một lạnh hơn, bầu trời xám xịt cả ngày nhưng tuyết vẫn chưa rơi. Taehyun lại nhớ đến hình ảnh khi nãy của Beomgyu, anh chỉ mặc độc một chiếc áo giữ nhiệt và chiếc áo cardigan ở bên ngoài. Anh ngốc quá, vốn đã sợ lạnh còn hay ốm vặt mà lại chủ quan như thế, đến tối về mà húng hắng ho thì Taehyun sẽ mắng cho mà xem.
  Đợi chờ anh nửa ngày trời, từ khi trời sáng cho đến khi bầu trời nhuộm một màu đen, khi cả thành phố lên đèn, khi những tấm bảng hiệu hay các ô cửa sổ sáng đèn thì Beomgyu mới chịu về, vừa khi nghe thấy tiếng tra chìa khoá, Taehyun đã không kìm nổi sự nhớ nhung mà chạy vội về phía cửa để đón Beomgyu. Anh mở cửa vào nhà, cả cơ thể cứ thế mà run lên từng cơn, trong không gian tối tăm khi đèn chưa mở lên thì tiếng thở run rẩy của Beomgyu lại càng rõ ràng hơn. Taehyun đoán được mà, đi cả ngày ngoài trời đông với lớp quần áo mỏng dính kia thì lạnh là đúng rồi:
   " Em bảo anh rồi mà, anh sẽ ốm cho mà xem!"- vừa dứt lời phàn nàn thì Taehyun liền cảm thấy có một cơ thể lạnh lẽo ôm chặt cứng lấy mình, anh ôm cậu vào lòng mà vùi mặt vào cổ Taehyun, cậu khi ấy cũng bất ngờ nhưng lại hết sức tận hưởng.

   " Em biết tại sao sáng nay anh bận như thế không?"
   " Tại sắp tới anh phải đi công tác rất xa và rất rất lâu đó, anh cũng không nỡ rời xa em nhưng đây là việc anh phải đi nên không thể làm gì khác được."
   " Đừng giận anh nha."

  Nói xong Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Taehyun một cách hết sức chân thành, được một hồi thì anh lại cất lời:
   " Anh đến giờ đi ngủ rồi, em ở lại nha."- ngay sau đó, Beomgyu không quay đầu mà tiến thẳng vào phía bên trong căn nhà.
  Taehyun cũng ngoan ngoãn nhìn theo anh rồi định ra ghế sô pha thì chợt cảm thấy có gì đó không đúng, ngay lập tức cậu đuổi theo Beomgyu nhưng không kịp, anh đã chốt cửa phòng tắm vào rồi. Đành vậy, đợi anh một chút là được, Taehyun đành chán nản với thời gian đợi anh xong việc, nhưng càng đợi càng không thấy có động tĩnh gì, chẳng có tiếng mở vòi nước hay hoạt động gì, tất cả chỉ là một khoảng lặng với tiếng thở yếu ớt. Rồi Taehyun ngửi thấy một mùi tanh nồng bốc lên..!
   " Beomgyu! Choi Beomgyu!! Mở cửa ra đi anh, Beomgyu à, xin anh, mở cửa ra đi mà anh ơi..."- cậu ra sức đập cửa, ra sức gào thét gọi anh nhưng tất cả nỗ lực chỉ là con số không tròn trĩnh , không có một lời hồi đáp.

  Sau đó là những việc xảy ra chóng vánh, tiếng đập cửa, tiếng của rất nhiều người ở ngoài căn hộ của họ, tiếng của Soobin ra sức gọi tên Beomgyu. Tiếng động mạnh khiến Taehyun giật mình khi cánh cửa bật ra, hàng loạt hình ảnh như một thước phim tựa nhanh khiến cậu choáng ngợp. Hình ảnh những người mặc đồ giống y hệt nhau tràn vào nhà của anh và cậu, hình ảnh anh Soobin mất kiểm soát lao vào nhà mà chạy đến từng cửa căn phòng mở tung nó ra, lần lượt từng phòng cho đến khi chạm đến cửa phòng vệ sinh thì bị Huening Kai giữ lại. Tiếng gào thét, chống cự của Soobin với Kai đang ra sức ôm lấy anh ấy kéo về sau để cho những người lạ mặt kia lấy ra một hộp dụng cụ to rồi bắt đầu mở khoá.
  Cạch.
  Họ mở được rồi, nhanh như chớp, tất cả bọn họ đề phòng mà tiến vào trong nhà tắm, Soobin vẫn đang ngồi bệt ở trên sàn với Huening Kai đang ôm chặt lấy anh ở phía sau. Rồi là một khoảng lặng đáng sợ, khi ấy Taehyun đã tưởng như thế giới đã tắt tiếng trong giây lát, rồi sau đó là tiếng Soobin rệu rã đứng dậy mà lê bước chân chầm chậm đi vào, ngay phía sau anh là Kai. Hết rồi, thế giới lại được bật tiếng rồi, đó là tiếng gào thét của Soobin:
   " Beomgyu à!!!!"- và hàng loạt tiếng ồn tiếp nối sau đó, tiếng đau đớn của anh Soobin, tiếng nức nở của Huening Kai khi giữ chặt lấy cơ thể của người anh lớn đang ra sức lao vào trong căn phòng ấy, tiếng những người lạ mặt bắt đầu nói chuyện với nhau khiến Taehyun bàng hoàng.
  Rồi sau đó là hàng loạt hình ảnh khác, một giây lát Soobin và Kai  không còn nức nở, một giây lát một người lạ mặt đứng trước bọn họ mà khẽ cúi đầu, một giây lát hai người thân quen của Taehyun sững sờ rồi gục ngã. Soobin ngay lập tức không đứng nổi nữa mà khuỵnh xuống sàn nhà lạnh giá, Huening Kai im lặng quay mặt vào góc tường, ngẩng lên trần nhà run rẩy. Rồi là một loạt người liên tục ra vào luân phiên, tiếng hàng xóm xì xào ngoài cửa, tiếng bước chân hối hả và vội vã của Yeonjun, tiếng anh lớn kiệt sức thở dốc chạy vào trong căn nhà mà đảo mắt hoảng loạn tìm bóng dáng hai người kia. Rồi là hình ảnh Yeonjun bước về phía đông người, anh Soobin thảm hại túm lấy vạt áo măng tô của anh Yeonjun mà nức nở:
   " Anh ơi... phải làm sao đây?... Beomgyu bỏ đi rồi..., thằng bé.. bỏ em đi rồi, anh ơi..."
  Rồi thân hình ấy khẽ quỳ xuống đối diện với Soobin mà ôm lấy, ghì chặt lấy tiếng nấc bất lực, bờ vai của anh Yeonjun cũng bất giác run rẩy mà phát ra những tiếng buồn nao lòng.

  " Các cậu đã khám qua hiện trường chưa?"
Một người đứng tuổi nghiêm nghị tra hỏi những người mặc đồng phục xung quanh ấy
   " Thưa sếp, chúng tôi đã khám xét qua hiện trường, không có dấu hiệu bị đột nhập hay xô xát, chỉ duy nhất có một con mèo màu xám do chủ nhà nuôi thôi ạ."

————-
  Soobin có một cậu em họ là Choi Beomgyu, mặc cho bọn họ chí choé nhau suốt ngày nhưng Soobin thực lòng yêu thương cậu em này như em ruột, hết lòng chăm sóc Beomgyu khi phải xa nhà lên Seoul để học tập.
  Soobin có một cậu hậu bối là Kang Taehyun, mặc cho cậu hậu bối này tính tình thẳng thắn, hơi khô khan và rất lành mạnh, khác xa với Soobin nhưng Soobin thực lòng yêu quý cậu em dưới khoá này.

  Dưới lời kể của Soobin
     Beomgyu và Taehyun gặp nhau lần đầu vào hôm tôi trốn học để đi xem concert của idol, hôm đó tôi nhớ tôi đã năn nỉ Taehyun báo danh và học hộ tôi một buổi chiều nhưng lại quên chẳng đưa sách vở cho nó, thế là lại phải mất công nhờ con gấu lười kia mang sách đến lớp đưa cho người học hộ. Tôi cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây nhưng không ngờ là nó lại vô tình gắn kết hai người em ấy lại với nhau. Taehyun và Beomgyu vô tình bắt buộc phải ngồi học với nhau hộ phần của tôi cả một buổi chiều, nhân dịp ấy cả hai người làm quen luôn. Từ ấy, hai đứa nhỏ bắt đầu quen biết và chơi thành một hội năm người nhau. Dần dần, thứ tình cảm ấy không đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết nữa mà lớn dần, đến khi tôi thấy Taehyun sẽ luôn để ý chăm sóc cho Beomgyu mọi lúc và ánh mắt trông chờ Taehyun của Beomgyu mỗi khi thiếu vắng bóng hình người kia. Và rồi hai đứa trẻ ấy xác nhận tình cảm và đến bên nhau, thứ tình cảm này đẹp lắm, trong sáng như nắng mai sớm hôm vậy, mặc dù tôi hay ra vẻ chán ghét và xua đuổi mỗi khi thấy hai đứa nó quấn quýt, đường mật với nhau khiến tôi ngọt khé cổ nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa. Nhưng chẳng thể bình thường hoá việc yêu đương cùng giới trong thời đại này được, Beomgyu bị gia đình từ mặt và đánh đuổi, Taehyun thì bị bố chửi rủa một cách cay nghiệt. Khoảng thời gian đen tối ấy tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi, nhưng đâu ai ngờ Taehyun và Beomgyu vẫn nắm chặt lấy bàn tay của đối phương mà mỉm cười ngốc nghếch:
   " Em vẫn ở đây mà."
   " Anh vẫn ở đây mà."
  Tôi ngưỡng mộ bọn trẻ từ tận đáy lòng, kể từ khi ấy tôi quyết định sẽ bảo vệ tình cảm của hai đứa đến cùng với sự chung sức của Kai và anh người yêu tôi- Yeonjun.
  Ngày tháng trôi đi, bọn trẻ cũng có thể tự đứng trên đôi chân của mình, tự lo lắng cho bản thân và tự chủ mọi thứ để bên nhau mà không sợ lời phán xét của người ngoài cuộc. Một Beomgyu ham ngủ ngày nào đã trở thành họa sĩ vẽ minh họa, một Taehyun nhỏ nhắn ngày nào đã làm một chuyên gia dinh dưỡng cho vận động viên. Bọn trẻ cứ êm đền bên nhau cho đến khi Taehyun không còn khỏe mạnh nữa, cái ngày mà một con người luôn khắt khe tập luyện và ăn uống lành mạnh như thế ngã gục, chịu thua cơ thể đang chết dần đi mà phải nằm điều trị trên giường bệnh, duy trì sự sống bằng cách truyền dinh dưỡng và thở oxi gần như cả một ngày. Beomgyu khi ấy vẫn không nản lòng, em ấy vẫn chẳng một giây buông lơi hy vọng mà hết sức ở bên cạnh Taehyun chăm sóc với ước mơ xa vời rằng Taehyun sẽ khỏe lại và hai đứa sẽ lại hạnh phúc như trước kia. Nhưng ông trời tàn nhẫn lắm, vào một đêm mùa đông lạnh giá, Beomgyu em tôi đã gục ngã suy sụp bên giường bệnh trong vòng tay của tôi, Taehyun- người em ấy yêu nhất và người yêu em ấy nhất đã không chiến thắng được bệnh tật mà từ biệt thế giới này.
  Từ ấy, Beomgyu đã không còn hay cười như trước nữa, Choi Beomgyu lém lỉnh, nghịch ngợm tôi biết đã trở nên điềm đạm và sâu lắng hơn, em ấy hay cười mỉm với các trò đùa rồi bí mật rơi nước mắt khi bốn người chúng tôi ngồi uống rượu với nhau. Tôi thương thằng bé lắm. Rồi có một sự thay đổi ở Beomgyu, bỗng thằng bé trở nên nghịch ngợm và cười đùa trở lại, thằng bé tận hưởng cuộc sống và ăn uống điều độ hơn, Beomgyu hay cười và làm phiền tôi mọi lúc khiến tôi yên tâm và đã ngây thơ suy nghĩ là cuối cùng Beomgyu cũng vượt qua mất mát và quyết định sống thay phần của Taehyun cho đến một buổi tối lạnh lẽo, khi tôi đang mệt mỏi thưởng thức một ly ca cao nóng thì bỗng nhận một số tiền lớn và tin nhắn của Beomgyu

   - Hyungggg, em gửi cho anh tiền rồi nhé! Anh nhớ mua đồ ăn cho Tyun đấy, nhớ cho em ấy ăn uống đàng hoàng? Tiêm chủng cho em ấy định kì và yêu thương em ấy hết lòng đấy!
   - Hyung, anh phải sống thật hạnh phúc đấy, anh là anh trai của em đấy anh biết không? Anh phải sống một cười đời thật đẹp đẽ với anh Yeonjun và cùng với Hueningie, anh xứng đáng nhận được mọi thứ tốt đẹp nhất bởi vì anh là người xứng đáng nhất. Mặc cho em luôn tỏ vẻ không đồng tình nhưng em luôn tôn trọng và ngưỡng mộ anh, em luôn biết ơn và thấu hiểu những điều tuyệt vời anh dành cho em và cho mọi người. Vậy nên hyung à, anh phải thật hạnh phúc nhé anh! Em phải đi rồi, em rất tiếc khi không thể ăn những món ngon, không thể đi du lịch hay ăn nhậu cùng với mọi người, nhưng em không thể gắng gượng như thế này nữa, thật tiếc vì không thể cùng nhau vui cười với anh nữa nhưng em sẽ không  bao giờ quên Soobinie đâu. Em phải đi gặp Taehyun đây, nếu không em ấy sẽ không đợi được mất. Tạm biệt anh trai ngốc nghếch.

  Tôi hoảng sợ lẫn hoang mang, tôi không biết thằng bé nhắn như này là có ý gì, tôi điên cuồng gọi điện cho Beomgyu nhưng không nhận được lời hồi đáp, tôi vừa bấm máy vừa khóc lóc mà phi thẳng ra khỏi nhà khi chỉ mặc độc một bộ Pỵiama mà gọi cho cảnh sát, giọng tôi hoảng loạn đến mức cả cảnh sát cũng khó hiểu mà phải hết sức lên tiếng trấn an tôi. Tôi lại gọi cho Kai và Yeonjun mà khóc không thở được khi trên đường tới nhà Beomgyu. Ngay khi đậu xe ở dưới toà chung cư của Beomgyu tôi đã không thể chần chừ mà chạy thang bộ năm tầng để lên nơi em ấy ở. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy tôi đã ngã không biết bao nhiêu lần vì mất đà, vì vấp chân nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả, tôi duy chỉ có cảm giác bất lực đến mức độ đông cứng hết mọi giác quan, những cái đập xuống cạnh cầu thang chỉ cho tôi cảm giác tê dại. Tôi chạy đến trước cửa nhà em với cảnh sát mà gào thét tên Beomgyu trong sự hoảng sợ, tôi sợ lắm, mặc cho tôi đã biết được hết mọi thứ sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi, tôi sợ nếu không cứu được Beomgyu thì Taehyun sẽ giận tôi mất, vì tôi không thể níu kéo Beomgyu lại. Rồi mọi thứ xảy ra chóng vánh, Kai đến, cảnh sát ùa vào, tôi ngửi được mùi máu nồng nặc khi cánh cửa ấy mở ra, tôi thấy thân thể Beomgyu trong bồn tắm, mái tóc em rũ xuống cả khuôn mặt nhợt nhạt trong khi cổ tay em và bồn tắm ngập trong sắc đỏ thẩm. Tôi hụt hẫng, tôi như nhưng thở, gào khóc mất kiểm soát nếu không có Kai giữ lại tôi không nghĩ mình sẽ làm gì. Tôi luôn nhớ đứa trẻ ấy sợ đau và máu lắm, đứa trẻ mà khi chỉ bị đứt tay thôi cũng đã sợ đến xanh mặt bây giờ lại cứa một đường đỏ thẩm để ra đi như vậy, chắc em đã sợ và đau đớn lắm. Rồi tôi đã biết tôi mất Beomgyu, anh Yeonjun đến, tôi đến lúc này mới cảm thấy có chút khoảng trống để thở, tôi ôm lấy anh mà khóc, tôi thất vọng vì bản thân mình quá nhiều, tôi ôm lấy anh rồi bám lấy Kai không buông ra, ghì chặt lấy hai người họ như thể lo sợ rằng rồi cả hai cũng sẽ tan biến. Tôi sợ họ sẽ lại nhẫn tâm như Beomgyu và Taehyun mà bỏ tôi đi mất. Trong khi đôi mắt tôi ngập nước, tôi bỗng để ý đến một cục nhỏ màu xám đang đứng khép mình cạnh chiếc ghế sô pha mà nhìn chằm chằm về phía tôi, chú mèo nhỏ mà Beomgyu nhặt về nuôi- Tyun. Chú mèo ấy đứng nép một góc ngoan ngoãn nhìn về phía tôi, khổ thân nó, có lẽ nó vẫn chưa biết Beomgyu mất rồi, nếu biết nó sẽ buồn lắm.
  Tôi đi đến chỗ Tyun, trong thâm tâm chắc rằng nó sẽ chạy đi vì sợ người thôi. Nhưng tôi đã lầm, nó đứng im ở đó, ánh mắt buồn bã ngước lên nhìn tôi, trong giây lát tôi đã nghĩ nó biết rồi, Tyun biết Beomgyu mất rồi nên ánh mắt nó mới não nề như vậy, tôi khẽ cố gắng ghìm lại cơn nấc vào cổ họng, khẽ ngồi xuống đối mặt với Tyun mà nói với một con mèo bằng gương mặt đầy nước mắt:
   " Tyun à, bây giờ tao sẽ nuôi mày nhé. Đừng giận Beomgyu, em ấy cũng mệt rồi!"

  Hậu sự của Beomgyu chúng tôi đã lo lắng xong xuôi, mấy tuần đã trôi qua rất nặng nề, cả ba chúng tôi đều chỉ có thể động viên lẫn nhau mà cố gắng bởi vì trong 3 năm chúng tôi đã mất đi 2 người quan trọng. Tôi trở về nhà sau khi gặp mẹ Beomgyu, bà ấy khóc nhiều lắm, đứa con bé bỏng của bà đã ra đi khi còn quá trẻ, đứa trẻ ấy chắc hẳn đã mệt mỏi lắm, tôi cũng chỉ biết cúi đầu nghe bà nói, tại vì tôi cũng chẳng thể an ủi được gì vì chính tôi cũng là người có tội. Mọi thứ bây giờ sẽ trở lại bình thường sao? Cuộc sống vẫn tiếp tục khi thiếu đi Beomgyu, tôi vẫn chưa thể quên được nhịp điệu cuộc sống khi thiếu đi Taehyun mà bây giờ Beomgyu cũng đi theo mất rồi. Một cái thở dài của tôi khi đứng trước căn nhà lạnh lẽo, tôi phải cho Tyun ăn, sau buổi tối hôm Beomgyu mất tôi đã đem nó về nhà mình, nó ăn không nhiều, dường như chỉ cố gắng cầm hơi chống cự, Tyun vẫn thường nằm gọn một góc ghế sô pha mà u sầu nhìn ra ngoài ban công, nó chỉ vẫy đuôi mừng rỡ một chút khi nhìn thấy tôi về nhà hay khi tôi cố an ủi nó dẫu cho còn chẳng biết nó hiểu hay không.
   " Tyun ơi."- tôi cất tiếng gọi, lạ là hôm nay không thấy nó ở trên sô pha hay chạy ra cửa vẫy đuôi đón tôi. Tôi cố gắng gõ vào thành bát ăn nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng chú mèo xám đâu cả, lo lắng, hoảng sợ, tôi chạy khắp nhà tìm Tyun, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nếu bây giờ mất cả Tyun nữa thì cũng bằng như tôi đánh mất cả thứ cuối cùng Beomgyu để lại. Lục khắp căn nhà, không thiếu ngõ ngách nào, tôi như rối loạn, tôi đã nhớ rõ là tôi không mở cửa lan can hay ban công mà, kiệt sức thả người lên chiếc ghế sô pha vò đầu, bỗng tôi thấy hoa, những bông hoa màu trắng xinh xinh thành chùm nhỏ cứ tụm lại ở trên ghế nơi mà Tyun hay cuộn mình ở đó. Bất giác tôi đưa tay chạm vào, vẫn còn hơi ấm nhưng lại chẳng có cảm giác tồn tại. Tôi bỗng chợt bật khóc, chẳng vì gì cả bởi tôi chỉ muốn khóc, thế thôi, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, tôi khẽ vẽ một tia cười trên khuôn mặt:
   " Hai đứa phải thật hạnh phúc bên nhau nhé, hứa với anh."
 
   Nếu cái chết chia lìa đôi ta thì hãy để cái chết tái hợp tình ta.

———-
  Beomgyu và Taehyun khi gặp lại nhau ở một nơi thật đẹp đẽ

" Yah, Kang Taehyun!!!"
  Taehyun khẽ mỉm cười khi nghe thấy có tiếng hét quen thuộc gọi tên mình, cậu vẫy tay gọi anh đến gần. Beomgyu không chần chừ một giây mà lao đến ôm chầm lấy Taehyun mà đu hẳn lên người cậu, vừa ôm vừa nức nở khóc.
   " Em không biết anh nhớ em nhường nào đâu... hức .. đồ đáng ghét này hức.. em nhẫn tâm lắm."- vừa nói Beomgyu vừa sụt sùi khóc lóc tèm nhem khiến Taehyun vừa thương vừa thấy buồn cười, cậu vỗ lưng anh mà dỗ dành
   " Em đã luôn bên cạnh anh mà, anh không nhận ra sao?"- nghe xong Beomggu giương gương mặt hết sức ngỡ ngàng nhìn Taehyun, nghiêng đầu ngờ vực:
    " Tyun?"
  Taehyun nghe được câu trả lời phù hợp thì liền gật đầu vui vẻ.
   " Ngay sau khi mất, em đã biến thành một con mèo con, sau đó hằng ngày đợi anh về để câu dẫn anh và  rồi anh cắn câu. Anh quá dễ dãi rồi Beomgyu ạ."
  Beomgyu nghe xong thì liên đỏ mặt giận dỗi, anh khẽ vùi mặt vào vai Taehyun mà khẽ nói:
   " Biết thế thì..."- Beomgyu bĩu môi hờn dỗi
   " Thì sao?"- nghe đến đây Taehyun có chút đanh giọng mà nhướn mày khiến Beomgyu có chút sợ.
  Trêu được Beomgyu xong Taehyun khẽ cười khúc khích rồi hôn chóc lên đầu môi anh.
   " Em xin lỗi, Beomgyu à. Chắc hẳn khi ấy anh đã sợ hãi lắm, đau lắm đúng không anh."
   " Anh yêu em. Yêu em lắm, nên vết cắt ấy đã giải thoát cho anh, nó không đau đớn gì cả, nó chỉ là một chút châm chích ở da thịt và rồi máu ứa ra... rồi anh thấy buồn ngủ... anh nhớ em."
    " Em cũng nhớ anh Beomgyu ạ, nên em không thể siêu thoát mà chọn ở bên anh dưới hình dạng khác. Mỗi ngày đều bên anh..."- rồi Taehyun lại nhớ đến hai năm bên anh dưới hình dạng một chú mèo nhỏ, mỗi ngày đều thấy anh tiều tụy, mỗi ngày đều thấy thân thể cạn kiệt ấy ngã gục trong đau đớn. Cậu chẳng thể an ủi anh, mỗi lúc ấy cũng chỉ có thể đến bên Beomgyu mà dụi đầu vào người ấy. Hai năm ròng, cuối cùng cũng thấy sự chuyển biến nhỏ nhoi từ anh, Beomgyu vui vẻ hơn, hay cười và nói chuyện nhiều hơn, nhưng lại run rẩy mỗi khi cầm dao hay kéo. Từ lúc ấy, Taehyun đã có thể mờ ám đoán được việc Beomgyu định làm, chỉ là không nghĩ nó xảy ra quá sớm, mà vốn dĩ có biết thì cũng chẳng thể làm gì được. Tất cả là vì bây giờ cậu chỉ là một con mèo nhỏ, chỉ có thể đơn giản bất lực nhìn người mình yêu thương nhất tự hại để giải thoát cho bản thân mình. Đến cuối cùng vẫn chẳng thể bảo vệ được anh một cách đúng nghĩa. Một con mèo xám nhỏ vô dụng.

  Nếu phải quên đi anh, thì chẳng khác nào phải chết đi lần nữa cả.
 
  Taehyun nắm chặt tay của Beomgyu, cậu đan ngón tay của hai người xen kẽ nhau rồi khẽ hôn lên bàn tay người thương. Vừa dứt, không chần chừ kéo anh đi theo mình về phía ánh sáng nhạt nhoà.
   " Em yêu anh, rất nhiều Beomgyu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu