Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng hồi sức

Hiện tại Park Jimin cùng với bà Min, Bà Kim, Seokjin cùng cô em gái của anh:Nabi đang ở trong đó.

-"Con có sao không, có đau hay nhức ở chỗ nào không, ..."cùng vân vân và mây mây các câu hỏi khác đến từ bà Min và bà Kim.

-"Con không sao đâu ạ mọi người đừng lo"

-"Nè con mèo kia, đã bị thế này rồi còn nói không sao à.Cậu có biết là lúc ở ngoài tớ lo lắm không"Bây giờ Park Jimin mới lên tiếng, tiếp theo là một tràng dài không biết là trách móc hay lo lắng cho cậu nữa.

-"Anh có sao không ạ?"Một giọng nói vang lên, là Nabi.Nhưng nhìn mặt cô lúc này chẳng giống một người đi thăm bệnh nhân chút nào cả, ngược lại nó còn mang đậm vẻ giả tạo ấy.

-"Tôi không sao, cảm ơn vì đã được tiểu thư nhà họ Kim đây quan tâm.Tôi chỉ là một người bình thường, không cao quý giàu sang mà lại được cô Kim đây quan tâm đến thế, đúng thật là phước ba đời rồi"Cậu đáp, tuy giọng nói không mang theo ngữ điệu mỉa mai gì nhưng đúng thật là người nghe câu này phải giận tím người đấy.

-"Cậu...Anh à, cậu ấy có vẻ không thích chúng ta rồi"Sau khi bị cậu mỉa cho một câu, cô thẹn quá mà tức điên lên đi được.Cô chỉ hận không thể chạy ra mà xé xác cậu ngay bây giờ, chỉ còn có thể nhờ vào sự giúp đỡ của anh.

-"Này cậu kia, cậu không thể nói chuyện với con gái nhẹ nhàng hơn được à"Seokjin mắng cậu.

-"Vậy từ nãy đến giờ anh có thấy tôi quát nạt hay đánh mắng gì cô ấy không, Kim thiếu?"Cậu vừa nói vừa quay mặt đến chỗ anh đứng.

Bỗng anh cảm thấy bản thân mình như có một cảm giác gì đó rất lạ, cảm giác này......nên gọi là gì nhỉ?Thất vọng, buồn bã hay tiếc nuối, đều không phải, và nếu đúng thực sự là cảm giác đó thì anh buồn vì điều gì?Vì em gái ruột anh hay là vì chữ 'Kim thiếu' kia?Hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu anh vì cảm giác vừa rồi, nhưng ngay lập tức những câu hỏi đó liền bị anh thảy ra sau đầu vì anh bắt gặp khuôn mặt cậu lúc này.Trong anh như loé ra một tia hi vọng, nhưng anh hi vọng vì điều gì?Đây là cảm giác gì?Vui vẻ...hay là một cảm giác gì khác mà anh chưa biết tới hoặc không muốn biết tới.Cảm giác này được gọi là gì?Một lần nữa anh rơi vào trong suy nghĩ của riêng anh, không một ai biết tới nó ngoài anh.

Nhưng ngay sau đó câu nói của bà Kim đánh tan suy nghĩ của anh, khiến anh trở về với thực tại, nơi có một người khiến cho anh cảm thấy bối rối:Min Yoongi.

-"Thôi nào, hai đứa không nói về chuyện ấy nữa."Bà Kim nói

-"Con muốn xuất viện"Câu nói của cậu khiến cho ai nấy đều bất ngờ.

-"Sao thế, cậu thấy khó chịu hay không thoải mái ở chỗ nào à?"Park Jimin, người im lặng nhất từ nãy đến giờ đã lên tiếng.Vốn vì cái tính hay lo cho cậu bạn thân của mình nên khi cậu nói muốn xuất viện Jimin cũng lo lắm, vì không biết cậu đã ổn chưa mà đã muốn về nhà rồi.

-"Không, chỉ là tớ muốn xuất viện sớm hơn thôi, tớ còn nhiều việc phải làm nữa.Mẹ cho con xuất viện sớm được không mẹ?"Cậu hỏi mẹ mình.

-"Ừ, được rồi.Con thấy thoải mái thì mẹ mới yên tâm.Sẵn tiện đây cô cũng thông báo cho các cháu biết, do Min Gia đã ổn định trở lại và công ty cũng đã phát triển bình thường nên cô sẽ đón Yoongie trở lại Min Gia.Và lần này Yoongie sẽ trở lại với tư cách là chủ tịch của công ty MY."Bà Min thông báo.

-"Được thế thì tốt quá cô/bà ạ!"Jimin và bà Kim đồng thanh.

Vậy là sau đó có một con người nào đó lại tiếp tục rơi vào trầm tư.'Vậy là Yoongi sẽ trở về Min Gia sao?Nếu vậy thì mình phải vui chứ, tại sao cái cảm giác này lại liên tục ập tới thế này?'Anh không thể hiểu được bản thân mình, lúc thì muốn Yoongi biến mất khỏi thế giới này, lúc thì lại muốn Yoongi chỉ được ở bên cạnh mình, không được rời xa anh.Thực sự lúc bà Min nói là sẽ đưa Yoongi về Min Gia là anh đã muốn giữ lại Yoongi ở Kim Gia rồi, nhưng không hiểu sao lúc đó người anh cứ cứng đờ ra, như kiểu có ai đó đang giữ anh lại không cho anh làm những điều anh đang nghĩ.Anh nghĩ chắc anh chỉ sợ khi Yoongi trở về tiếp quản công ty MY thì công ty đó sẽ vượt qua công ty anh thôi.Và rồi cơ hội vuột mất, anh không thể giữ Yoongi ở lại.Ngày Yoongi trở về Min Gia anh cũng không thèm đoái hoài đến, ngoài mặt là như thế nhưng thật ra bên trong anh có một cảm xúc gì đó rất khó tả, tâm trí anh thì muốn Yoongi đi còn trái tim anh thì lại muốn sẽ có một biến cố nào đó xảy ra khiến cho Yoongi phải ở lại Kim Gia, hay nói đúng hơn là ở lại với anh.

Nhưng mọi người biết mà, những cái gì mà chúng ta nói 'không', thì thường đáp án của nó sẽ là 'có'.Anh mong rằng Yoongi sẽ ở lại thì lựa chọn của cuộc sống cho Yoongi lại là đi về Min Gia.Lúc đấy thì anh chưa hối hận đâu nhưng sau này sẽ là có đấy, cứ chờ đi.

------------------------------Hết chap 2 rồi--------------------------------

Hôm nay lên chap mới cho mọi người, có vẻ hơi dài nhỉ.Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ bộ truyện xàm xí này của tui.Như chap 1 tui đã nói, vì đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên nếu có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở để tui sửa lại nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga