Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này......Này..........Kim Seokjin........NÀY"

-"Má ơi hết hồn"

Anh-Kim Seokjin quay ra nhìn người em kém mình 2 tuổi-Kim Namjoon đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu

-"Gọi anh mày làm gì?"

-"Chỉ là em thấy anh đang lơ là thôi, lại còn tự cười một mình.Nói xem có bất thường không chứ!"

-"Hay là anh đang tương tư em nào rồi, hửm?"

Anh quay ra lườm cậu em áp út trong nhà-Kim Taehyung đang gặm trái táo ở cửa phòng làm việc

-"Tương tư cái đầu mày ấy em ạ, mà tao còn chưa xử mày vì cái tội vào phòng tao mà không gõ cửa đâu"

-"Em thấy cũng đúng mà, chẳng bao giờ anh mất tập trung thế này cả.Nói thật đê, anh đang 'tương 3+1' em nào đúng không?"Namjoon nói

-"Còn thêm cả mày nữa, anh còn chưa nói đến việc mày không dùng kính ngữ khi gọi anh đâu đấy!"Anh tức giận nói

-"Đừng để anh phải cho cả hai đứa ra ngoài đường ngủ"Anh dùng ánh mắt sắc lẹm như dao lam phóng về từng người

-"D....Dạ vâ....vâng"Namjoon và Taehyung nói

Mặc dù anh Jin thi thoảng hơi nhây nhây chút nhưng khi anh nghiêm túc thì chẳng ai trong ngôi nhà này ngoài bà Kim không cảm thấy sợ sệt

Về phía cậu

Sau một ngày đánh nhau với đống việc ở công ty thì cả người cậu đã mỏi nhừ, lưng cậu như bị ai đó đặt một cái tạ lên, đang ngồi nghỉ thì bỗng cậu bạn Park Jimin đến.Cậu ấy xông thẳng vào phòng làm việc của cậu mà ôm choàng lấy cậu.

-"Sao thế, Jimin?"

-"Không có gì, chỉ là nhớ cậu thôi.Lâu rồi có gặp nhau đâu."

Yoongi quay người lại

-"Thế hôm trước trong bệnh viện ai là người nằng nặc đòi theo tớ về Min Gia nào, hửm?"

-"Thì hôm đó là hôm đó, hôm nay là hôm nay chứ!Hai cái khác nhau mà!"Jimin ngồi xuống chiếc ghế gần đó

-"Nhưng hôm đó chỉ cách hôm nay năm ngày thôi mà"Cậu vừa cười vừa nói

-"Nhưng năm ngày đối với tớ đã là rất lâu rồi"Jimin bĩu môi nói

-"Thôi, không sao.Chẳng phải bây giờ cậu đã ngồi trước mặt tớ rồi sao"Cậu lại một lần nữa bật cười vì độ dễ thương của cậu bạn thân

-"Cũng đúng ha"Jimin bật cười

-"Vậy hôm nay lên đây làm gì, sao cậu lại biết đường lên phòng này?"

-"Hôm nay tớ có làm chút bánh cho cậu, với cả chị tiếp tân có chỉ tớ chỗ lên ấy.Chị ấy biết tớ là bạn thân của cậu nên chỉ tớ ngay"

-"Vậy sao, vậy bánh của tớ đâu rồi"

-"Đây"Jimin lấy từ sau lưng ra túi bánh ngọt

Và sau đó hai cậu vừa ăn bánh vừa tám chuyện trên trời dưới đất, lên núi cao xuống biển sâu.Bỗng Jimin khựng lại, nhìn cậu bạn đang ăn bánh mà miệng cứ chu ra, ở khoé môi còn dính chút kem tươi mà lòng nhũn ra.Thầm nghĩ tại sao Yoongi có thể cute như vậy.Rồi cậu quay ra nhìn Jimin, nói:

-"Sao cậu không ăn đi"

Jimin một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu bạn mình, lòng thầm nghĩ (YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, SAO CẬU ẤY LẠI CÓ THỂ CUTE ĐẾN VẬY, AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH)

Ngoài mặt cậu ấy vẫn chỉ giữ một cảm xúc nhưng trong nội tâm Jimin đang gào thét giống như mấy bà Army khi đi quẩy concert mà thấy bias của mình lộ abs vậy.Đều có một điểm chung :luôn luôn gào thét đến đau cả họng

Sau một hồi lâu mà không thấy cậu bạn trả lời, Yoongi mới hỏi lại

-"Này, cậu có sao không thế?"

Lúc này Jimin mới sực tỉnh

-"À.....À tớ khô....không sao cả"Jimin lắp bắp trả lời

-"Ừ, à mà tớ ăn xong rồi, để tớ dọn cho"

-"Thôi, cứ để đó tớ dọn cho"

-"Vậy phiền cậu rồi, Jimin ah"

-----------------Hết rồi, nhìn gì nữa----------------

Và thế là hết một chap mới nữa rồi, mong rằng các cậu thích chap này.Chap 5 hơi ngắn vì mình làm vội, mong các bạn thấy nó ổn.Đọc xong nếu thấy hay thì vote dùm tớ nhé.Cảm ơn và yêu các cậu rất nhiều luôn á.

TẶNG TRÁI TIM NÈ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga