Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa mà ảnh bị gì vậy, Namjoon?

-Tớ không biết, hôm nay ông ấy đã mấy lần như vậy rồi

-Nhìn ổng cứ sao sao ấy ha, Taehyung?

-Em công nhận nhé

- +1

Ai nói gì cứ nói, ông anh cả nhà ta vẫn cứ mãi cười thôi, chả hiểu sao lại cười như hâm thế không biết

Ở một nơi khác, sau khi dọn dẹp xong cái đống bánh kia thì cậu bạn Jimin của chúng ta đã đi về rồi, còn Yoongi thì vẫn ở lại công ty, suy nghĩ về vài công việc còn lại xem liệu có nên làm tiếp hay không vì cậu đã làm khá nhiều việc trong hôm nay rồi

-Haiz, hại não thật đấy - Cậu thở dài

- Thôi, cứ để đó, kệ nó đi, mai làm cũng không chết ai

Cứ thế rồi câu tắt máy tính rồi trở về nhà, trong lúc lái xe qua đoạn đường nọ thì dừng lại, tưởng chùng như mọi việc chỉ cứ đơn giản như vậy, cho đến khi cậu nhìn thấy anh - Seokjin đi ngang qua vạch kẻ dành cho người đi bộ. Cậu như bị ai đó điều khiển, bàn tay cầm vô lăng như ngừng hẳn lại, cậu còn nhớ những ký ức tồi tệ của bản thân khi ở đó, lòng cứ như vậy lại càng căm hận hơn nữa, tự nhắc bản thân không được buông bỏ công việc, làm đến khi nào có kết quả thật tốt mới ngưng lại, không cho bản thân có thời gian nghỉ ngơi, vì cứ mỗi lần như vậy cậu lại nhớ về quá khứ ấy, khoảng thời gian mà cậu không hề muốn nhớ lại.

Cứ như vậy cậu lái xe về nhà, về đế nơi là cậu xông thẳng lên phòng, khoá chặt cửa lại.Cậu không muốn bất cứ ai làm phiền khoảng thời gian đó của bản thân, vì đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi giúp bản thân cậu cảm thấy bớt mệt nhọc hơn, nhưng chỉ còn vài ngày đến một tuần nữa thôi, khoảng thời gian này sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu, nhanh thôi.Vì sắp tới cậu sẽ có một hợp đồng khá lớn, và ngoài ra thì cậu còn khá nhiều hồ sơ chưa giải quyết xong, nên việc nghỉ ngơi đối với cậu là không thể.

- Yah, nặng đầu thật đó, mình không muốn nhớ về nó chút nào cả, nhưng tại sao nó lại cứ hiện ra trong trí nhớ mình chứ.Khó chịu thật mà

Cậu cứ nằm trằn trọc như vậy, đến một lúc lâu sau vẫn không thể nào ngủ được

- Yahhh, khó chịu thật chứ, mình không thể nào ngủ được, không lẽ chỉ vì chúng mà mình lại phải chịu mất ngủ nguyên đêm nay?Không được không được, mình phải dậy làm việc thôi, hi vọng chúng có thể giúp được mình, miễn sao mình có thể ngủ là ổn rồi

Vậy là cậu lại lật đật ngồi dậy, lấy máy ra và làm việc.Cậu cứ làm như vậy cho đến 2 - 3 giờ sáng, rốt cuộc màn hình máy tính của cậu vẫn còn sáng đèn, chỉ có những con số và những hàng chữ khó hiểu

- Tại sao vậy trời, mình vẫn mãi không thể ngủ được, yahh

Vậy là kết quả cậu nhận được là vào ngày hôm sau, hai mắt cậu như hai mắt gấu trúc, dù vậy cậu vẫn lựa chọn là lết cái thân đến công ty dù ngày hôm qua cậu đã giải quyết hết đống hồ sơ kia và cả những hợp đồng, thông tin quan trọng, va mặc dù cậu chả biết bản thân mình sẽ làm quần què gì trên công ty nhưng vẫn cố lết cái xác đến đó, khi đến phòng thì cậu ngồi xuống ghế và ngủ cmn ở trên bàn luôn =]]]]]

----------------------------Hết rồi bạn trong màn hình ei------------------------

Và ngày hôm này thì tui đã comeback rùi đây =]]]]

Đây có thể coi như là món quà tui dành tặng mọi người nhe, xin thứ lỗi cho tui vì đã ra chap muộn làm cho mấy nàng, mấy bồ phải chờ đợi lâu, là tui coá lỗi, lỗi tui lỗi tui

Và từ giờ tui sẽ cố gắng ra chap đều đều cho mọi người coi nhe

Iu rấc nhìu

<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga