Chương 4: Bọ xít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+beta: Chanh ngọt
——————————-

Hạ Lộ Thẩm không hề biết rằng anh trai và anh Liêu Thành đang nói về mình.

Cậu bước tới trước lều lớn bằng nhựa tò mò nhìn xung quanh.

Lều lớn trước mặt chiếm gần nửa sườn núi. Chắc hẳn màng nhựa đã được sử dụng từ lâu, chưa kể toàn bộ màng nhựa đã ố vàng, mặt trên đã có nhiều nếp gấp.

Hạ Lộ Thẩm cẩn thận nhấc tấm chắn trên đất lên rồi nhẹ nhàng mở ra.

Nhiệt độ bên trong nhà kính cao hơn nhiều so với bên ngoài, vừa mở ra, mùi rơm rạ ẩm ướt xộc thẳng vào mặt.

Cậu thò đầu vào thấy ba loại rau mọc bên trong - một loại là bắp cải, một loại là mầm tỏi và cây còn lại giống cải thìa xanh nhỏ.

Những cây bắp cải rất to, mỗi cây đều cao ngang bắp đùi cậu, chúng xếp thẳng hàng trên mặt đất như những cột bê tông.

Cậu cố gắng nhìn kỹ hơn, sau khi nhìn một lúc lâu, cậu phát hiện ra rằng ngoại trừ việc lớn và có lá xanh hơn, những cây cải này không khác gì những cây cải được bán trong siêu thị trước thảm họa.

Nếu ngửi thử mùi vẫn tương tự như trước, có vẻ như bắp cải bình thường đã trở nên to hơn.

Cậu không biết đó là do giống khác nhau hay do đột biến sau thảm họa.

So với bắp cải, những cây tỏi trồng bên cạnh có vẻ bình thường từ kích thước, hình dáng và mùi vị của chúng đều giống với những cây tỏi mà cậu từng thấy trong siêu thị trước đây.

Hạ Lộ Thẩm quan sát, chọn ra ba cây tỏi tương đối lớn rồi bắt đầu nhổ chúng ra.

Cậu chưa từng làm việc này bao giờ, đây lần đầu tiên nhổ cây tỏi lên khỏi mặt đất, cậu dùng một tay nắm lấy phần dưới của thân tỏi cố gắng nhổ nó ra, nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu, nó không hề nhúc nhích.

Mặt cậu đỏ bừng, cố kéo mạnh nhưng mầm tỏi giống như đổ đổ bê-tông dưới đất!

Hạ Lộ Thẩm "ha" một tiếng, lau mồ hôi trên đầu sau đó lại bất mãn nhổ cây tỏi ra.

Cậu cố gắng dùng hết sức đến nỗi gân xanh trên cổ gần như nổi lên, sau khi cố rút ra một lúc lâu, cậu nghe thấy một tiếng "bốp" từ tay mình, mầm tỏi trên tay đã bị gãy.

Sức lực còn chưa kịp thu lại đã bị ngã ngồi trên mặt đất, phần lưng đập vào nhà kính bằng nhựa một tiếng "bụp".

Cậu vô thức giơ nửa củ tỏi trong tay lên nhìn, hoàn toàn bối rối.

"Tiểu Thẩm!" Hạ Hoắc Cừ chú ý tới cậu bị ngã ở phía trước, vội vàng đi tới, nhấc cái cửa bằng nhựa lên, ngó vào trong, hỏi: "Sao vậy?"

"Cái kia..." Hạ Lộ Thẩm lặng lẽ xoa xoa cái mông tê dại vì bị ngã, giơ nửa củ tỏi gãy trong tay cho anh trai xem, buồn rầu nói: "Gãy rồi ạ."

"Không sao, anh tới đây." Anh nhìn qua, cúi người nắm vào phần rễ cây tỏi bị gãy rồi nhẹ nhàng rút phần còn lại bên dưới lên.

Hạ Lộ Thẩm đưa tay nhận lấy.

Loại tỏi này phần gốc có rất nhiều rễ, một nắm to giống như đầu một chiếc bàn chải lớn, ngoài ra còn có đất bám trên đó.

Hạ Lộ Thẩm phủi bớt phần đất bám trên cây, thuận tiện ngắt bỏ luôn phần rễ.

"Rễ cây cũng có thể ăn được." Hạ hoắc Cừ ngăn cản, chỉ vào củ tỏi: "Chỉ cần bỏ đất ra là được."

Cậu liếc nhìn nắm rễ cây lớn, ngoan ngoãn không rút rễ nữa, chỉ loại bỏ đất.

Hạ Hoắc Cừ cúi xuống nhìn vườn ươm tỏi, chọn một khu vực tương đối nhiều, nhổ hai cây tỏi mỏng, đưa cho em trai, sau đó di chuyển đến góc vườn rau để bắt đầu nhổ những cây cải xanh nhỏ.

Hạ Lộ Thẩm nghiêng người, nhìn thấy trên cây rau xanh có rất nhiều lỗ thủng, có nơi chỉ còn lại gân lá sau khi bị côn trùng gặm.
"Sao lại có nhiều côn trùng như vậy ạ?"

"Rau xanh rất dễ bị côn trùng tấn công. Nếu trồng trong nhà kính thì không sao, nhưng nếu trồng ngoài trời, rau sẽ bị côn trùng ăn trước khi mọi người thu hoạch."

Hạ Lộ Thẩm quan sát động tác của anh trai mình và nhận ra rằng việc nhổ rau xanh cũng giống như nhổ tỏi, nhặt những rau xanh yếu ở những nơi có mật độ dày.

Cậu làm theo cách của anh trai, vụng về nhổ nó ra, nghi ngờ hỏi: "Sao anh không nhổ cây to?"

"Đều là cùng một lứa rau giống, cây lớn mọc tốt, vẫn có thể phát triển hơn nữa. Cây nhỏ dù có lớn thêm cũng không đáng là bao".

Hạ Lộ Thẩm "Ò" một tiếng, thấp giọng hỏi: "Bắp cải lớn như vậy mà rau xanh thì bé xíu. Tại sao lại không trồng bắp cải ạ? Trồng bắp cải rất tiết kiệm mà."

"Bắp cải phải trồng hai tháng mới được thu hoạch, còn rau cải xanh 20 ngày là có thể ăn được rồi. Thi thoảng có thể thay đổi khẩu vị."

Hạ Lộ Thẩm rốt cuộc cũng đã hiểu.

Cậu đã ăn mấy bữa bắp cải luộc, bây giờ theo phản xạ nhìn thấy bắp cải bụng đã thấy không ổn, cậu cũng muốn thay đổi khẩu vị.

Anh trai cậu tay chân nhanh nhẹn vừa nói vừa rút ra một nắm rau xanh nhỏ cầm trong tay, ngẩng đầu lên nói: "Đi thôi."

Hạ Lộ Thẩm đứng thẳng lên đấm vào phần lưng dưới đau nhức, từ khóe mắt, cậu nhìn thấy anh trai đưa tay nhặt thứ gì đó từ lá rau, sau đó ném xuống đất rồi dẫm nát chúng, làm mấy lần như vậy, trong tay anh như cầm một cái gì đó.

Hạ Lộ Thẩm tựa vào vai anh trai, nhìn vào tay anh, "Anh, trong tay anh có gì thế?"

Hạ Hoắc Cừ bất đắc dĩ mở lòng bàn tay ra cho cậu xem: "Bọ xít, chỉ là một con sâu bọ hôi thối mà thôi."

Hạ Lộ Thẩm vội vàng ngửa đầu ra sau, "Hừ" một tiếng, chán ghét nhìn con côn trùng đó.

Rất nhanh, cậu liền nhận ra con côn trùng có gì đó không ổn, mày nhíu lại, dịch người lên phía trước: "Dưới đầu con côn trùng đó là cái gì vậy anh?"

"Cũng là một cái đầu." Hạ Hoắc Cừ cho cậu xem, "Đã biến dị."

"?!!"

Hạ Lộ Thẩm lúc này mới nhìn rõ ràng, con côn trùng này kỳ thật có ba đầu! (mẹ ơii, thử tưởng tượng mấy con mình ghét có 3 cái đầu chắc tui x3000 sự sợ hãi (@_@)

Một cái đầu mọc ở vị trí bình thường, phía sau lưng còn có một cái đầu khác, còn đầu thứ ba mọc ở phía bên trái đầu thứ hai, chưa phát triển đầy đủ chỉ có một mắt, có thể nhìn thấy lờ mờ vài đường nét.

Hạ Lộ Thẩm nổi cả da gà, trong lòng dâng lên một cơn ớn lạnh, không khỏi rùng mình.

Câu lẩm bẩm hỏi: "Sao nó lại trông như thế này?"

Con bọ này quả thực có thể khiến tinh thần không ổn!

Nhìn thấy cậu xoa xoa cánh tay, Hạ Hoắc Cừ liền giơ tay bóp chết con bọ sau đó ném xuống đất, nói: "Chỉ là vẻ ngoài xấu xí thôi, chứ không có độc hại gì cả."

Hạ Lộ hít sâu một hơi, hỏi: "Bên ngoài dã thú đều biến dị như thế này sao?"

Bây giờ cậu đã hiểu tại sao người trong bệnh viện lại nói rằng, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được sự khác biệt giữa con người biến thành thú và thú thật bên ngoài.

Quả thực một con thú có đầu, có chân và có bàn chân, ai không thấy được?

Hạ Hoắc Cừ: "Cũng có một số loài không đến nỗi ghê tởm như vậy. Được rồi, nhanh đi ra ngoài thôi, Liêu Thành còn đang chờ."

Hạ Lộ Thẩm "Ò" một tiếng, không ngừng nhìn xuống đất.

Liêu Thành thấy hai anh em họ mãi chưa thấy đi ra, sau khi hút thuốc xong anh liền đến đây tìm.

Vừa vào nhà kính liền thấy Hạ Lộ Thẩm sắc mặt không tốt, không khỏi tỏ ra kinh ngạc, "Chuyện gì vậy?"

"Em nhìn thấy một vài con bọ đột biến."

"Tiểu Thẩm còn chưa nhìn thấy côn trùng biến dị sao?" Liêu Thành nhanh chóng hiểu ra, "Không sao đâu, căn cứ đã được chỉnh lý mấy lần rồi, trên đỉnh núi luôn có người tuần tra, chỉ cần cẩn thận nếu nhìn thấy những con côn trùng đừng để bị cắn hay bị đốt là được."

Hạ Lộ Thẩm hỏi: "Vậy thì con thú chúng ta ăn thịt——"

"Anh mấy ngày không đi săn, dã thú đâu?" Liêu Thành rất nhanh hiểu ra, cười nói: "Yên tâm, đều là thịt ngon. Những con thú nhiều đầu nhiều chân đó cũng đã biến dị, mọi người đều không dám ăn, có độc."

Hạ Lộ Thẩm liền thở phào nhẹ nhõm.

Liêu Thành: "Thịt mà chúng ta chuẩn bị ăn là đồ để dành từ Tết Nguyên đán. Em có biết căng tin bên kia có một kho lạnh lớn không? Có một tảng băng được để trong hầm của căng tin, thịt và rau trong đó có thể cất được nửa năm. Anh đã để lại vài miếng thịt đó ở trong hầm."

Cái này cậu có thể chấp nhận được.

Trước khi xảy ra thảm họa, đồ trong ngăn đông của tủ lạnh có thể để được đến nửa năm.

Liêu Thành lộ ra có chút thèm, "Nói đến, tôi cũng giữ lại một ít ớt, hôm nay ăn một bữa thật ngon với cơm tẻ."

Hạ Hoắc Cừ tiếp tục nói: "Bọn tôi còn có nửa bao gạo, cậu đi lấy ớt, tôi về lấy gạo."

Liêu Thành xua tay nói: "Không cần, không cần, ở nhà tôi cũng có gạo."

"Đừng đùn đẩy nữa, cậu đưa thịt, chúng tôi đưa gạo, chúng tôi vẫn chiếm lời."

Liêu Thành nói mấy lần cũng không được nên đành thôi, anh mỉm cười rồi về nhà lấy chút ớt.

Hạ Hoắc Cừ đưa Hạ Lộ Thẩm về nhà lấy gạo.

Hạ Lộ Thẩm tò mò hỏi: "Anh ơi, gạo nhà mình ở đâu? Sao em không thấy?"

"Trong đống đồ treo bên cửa sổ phòng anh, thứ buộc cạnh tường là gạo.

Trong căn cứ nhiều nhà thường dùng kho thóc để dự trữ lương thực, như nhà Hạ Lộ Thẩm có ít người và không có nhiều thức ăn để dự trữ thì họ thường cất trữ trên trần nhà.

Trái cây sấy khô thông thường, đồ ăn nhẹ, gia vị, v.v... cũng có thể được treo theo cách này để ngăn thông gió, bụi, rắn, chuột, côn trùng và kiến.

Hạ Hoắc Cừ lấy thóc xuống xuống nói: "Lát nữa chúng ta sẽ mang thóc đến căng tin. Họ tính phí chế biến nửa cân, còn lại sẽ chuyển thành gạo và cám cho chúng ta."

Khi xay gạo, người ta có thể thu được hai thứ - gạo và cám.

Gạo có thể ăn được, cám đôi khi cũng có thể ăn, nhưng phần lớn nó được dùng để nuôi gia súc.

Nhà Hạ Lộ Thẩm không nuôi gì cả, phần lớn bọn họ mang chúng ra chợ để đổi lấy thứ khác.

Cậu nhìn bao thóc quý giá này, lần đầu tiên cảm thấy có chút tiếc nuối: "Chúng ta không thể tự mình xay gạo sao?"

Bên ngoài nhà ăn có một cối xay bằng đá dưới gốc cây, nếu có thể tự xay thì rất tiện.

Hạ Hoắc Cừ một tay cầm thóc, nhẹ nhàng đẩy vai cậu, dẫn về phía trước, "Xay gạo tốn thời gian và công sức, không cần thiết."

Hạ Lộ Thẩm đành phải thu lại ánh mắt tiếc nuối.

Hai anh em xuống căng tin trước, đổi thóc thành gạo, sau đó liền nhờ người trong căng tin nấu cơm trắng.

Cái này cũng yêu cầu đưa gạo, nước cơm phải để lại cho căng tin.

Hạ Lộ Thẩm ngồi ở ngoài bếp, nhìn mọi người trong căng tin vo gạo và đặt vào nồi hấp.

Nhà ăn về cơ bản cung cấp 80% suất ăn cho toàn bộ căn cứ, củi đun cực nhiều, vừa cho gạo vào là mùi thơm của cơm đã tỏa ra.

Hạ Lộ Thẩm ngồi ngoài cửa một lúc, nhìn chằm chằm vào nồi cơm không chớp mắt, yết hầu không ngừng chuyển động, lặng lẽ nuốt nước miếng.

Đây là lần đầu tiên cậu ăn cơm sau một thời gian dài kể từ khi tỉnh lại.

Trước đấy cậu chỉ có thể uống cháo trắng.

Cơm thơm quá, chưa ăn, Hạ Lộ Thẩm đã có thể tưởng tượng ra mùi vị cơm mềm và nóng hổi khi cho vào miệng nhai chậm rãi.

Cậu nhìn chăm chú vào nồi cơm với đôi mắt nóng bỏng, cho dù Liêu Thành có mang theo gia vị, lại cùng người trong nhà ăn đi lấy miếng thịt đi ra, cũng không thể thu hút sự chú ý của cậu.

Căng tin đã mở cửa phục vụ bữa tối, người trong căn cứ chia thành từng nhóm nhỏ mang theo phiếu ăn, bát và chậu đến lấy cơm, khi nhìn thấy Hạ Lộ Thẩm đang ngồi ở cửa bếp, ít nhiều đều liếc cậu một lần.

Hạ Lộ Thẩm căn bản không để ý tới ánh mắt của người khác, cậu ngồi trên ghế gỗ, ngửi mùi cơm từ trong bếp bay ra, cho dù không được ăn thì nhìn nhiều một chút cũng tốt.

Trong bếp vẫn còn ngửi thấy mùi cơm, nhà bếp bên kia rau củ đã thái sẵn, chuẩn bị cho nồi lên xào thịt.

Thêm dầu, xào tỏi và xào ớt, một mùi thơm ngon tỏa ra áp chế hoàn toàn mùi thơm của cơm.

Đây là lần đầu tiên Hạ Lộ Thẩm ngửi thấy mùi này kể từ khi cậu tỉnh lại. Ký ức trước khi xảy ra thảm họa đột nhiên thức tỉnh, lúc này cậu không còn thèm cơm nữa, ánh mắt nóng rực nhìn mọi người trong bếp bắt đầu xào thịt.

Một tiếng "xèo xèo", thịt được xào trong nồi, mùi thơm đặc trưng của tỏi và ớt tỏa ra vừa cay vừa thơm. Hạ Lộ Thẩm ho khan, không đành lòng rời mắt.

Liệu Thành phái cậu ngồi ở cửa bếp giám sát công việc, ngăn chặn người trong bếp trộm đồ ăn, còn anh thì đứng cách đó không xa hút thuốc nói chuyện với Hạ Hoắc Cừ.

Hạ Hoắc Cừ câu được câu không trò chuyện với anh, tầm mắt đều đổ dồn vào em trai mình.

Hạ Lộ Thẩm vừa mới khỏi bệnh, để thuận tiện cho việc chăm sóc, anh không cho cậu để lại sợi tóc nào mà cạo sát da đầu.

Hiện tại tóc chưa mọc dài, bộ dáng giống như một hoà thượng vừa trở lại cuộc sống thế tục. Không có tóc che phủ, khuôn mặt lại quá trắng trẻo và thanh tú, làm cho cậu trông ngày càng nhỏ bé hơn.

Nhìn thấy em mình như vậy, Hạ Hoắc Cừ lại cảm thấy đau lòng.

Liệu Thành cũng chú ý tới Hạ Hoắc Cừ vẫn luôn nhìn em trai, theo ánh mắt của anh, cảm khái thở dài: "Tiểu Thẩm quả thật rất ngoan."

"Càng ít lo lắng thì càng bất an." Hạ Hoắc Cừ mỉm cười, "Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp đỡ, lát nữa chúng ta uống một ly nhé."

Liêu Thành nghe nói có rượu, cười vỗ vỗ cánh tay của anh nói: "Anh em tốt!"
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro