Chương 12 - Sự Nghiệp Tìm Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà này quả thật rất tốt, rất hợp với sở thích của nó. Nhà được thiết kế theo phong cách phương Tây, rất hiện đại. Đa số các thiết bị trong nhà đều được chế tạo bằng điện tử, ngay cả cánh cửa cũng tự động mở khi có người đến gần. Đây chỉ là đối với những nơi cần có cửa ở điều kiện bình thường thôi. Còn những chiếc cửa được trang bị trong phòng ngủ hoặc là những căn phòng bí mật thì được thiết kế rất tinh xảo, đẹp mắt, không những vậy hiệu quả cách âm cũng khá tốt, một khi muốn vào phòng thì phải có dấu vân tay đối chứng với cửa. Nếu không khớp ba lần, thiết bị sẽ tự động báo về trung tâm điều khiển. Khi đó, trung tâm điều khiển sẽ tự động phát ra âm thanh cảnh báo với mức độ nhỏ, yêu cầu xác nhận danh tính. Nếu không thực hiện thì trung tâm điều khiển sẽ tự động báo động bằng âm thanh cực lớn để cho mọi người xung quanh nghe thấy, còn có sẽ tự động báo ngay cho chủ sở hữu biết tình trạng lúc đó. Hoàn toàn những điều này là do máy móc thực hiện, không có một chút trợ giúp nào từ con người cả. Đúng là thế giới càng phát triển thì công nghệ càng tiên tiến.

Woa~~~~~ Bây giờ mới để ý nha~ Ngôi nhà này được tô màu socola, màu nhà mà nó thích nhất. Bởi sao biết hong? Màu socola sẽ tạo ra cảm giác ngọt ngào và ấm cúng. Hihi. Nhưng mà phòng thì nó thích tô màu hồng nhất, màu hồng giống Hello Kity a~~

- Ui. Ui. Phòng bếp! Đi xem phòng bếp cái đã_Nói rồi nó chạy luôn xuống bếp, mặc dù không biết phòng bếp chỗ nào

5 phút sau

- Ui Ui. Lạc đường! Lạc đường a~~~_Nó loanh quanh một hồi chả thấy phòng bếp ở đâu, đến bây giờ nó mới phát hiện ra một sự thật đau lòng là...

"Không biết phòng bếp ở đâu a~"

- Oa... Có cái cửa, chắc là cửa vào phòng bếp rồi!_Nó khẳng định, chắc chắn là cửa vào phòng bếp. Cam đoan danh dự luôn. Và cuối cùng là... danh dự của nó bay theo mây theo gió luôn

- Oa... dấu vân tay!? Không biết vân tay của mình được không ta? Thử cái nào_Nói đến đây, nó đưa tay mình ấn vào một ô nhỏ đang có một tia sáng xanh lá quét qua quét lại. Chỉ nghe "Bíp" một tiếng, cánh cửa nhẹ nhà mở ra

Thấy vậy, nó nhỏe miệng cười. Một giây sau, khuôn mặt nó cứ như bị đông cứng, ngay cả động cũng không động luôn

- Ôi. Ôi~~~ Chết mất!? Mới đây đã đến thư phòng rồi sao??? Mệt chết ta mất!!! Không thèm đi tìm phòng bếp đáng ghét đó nữa, muốn ngủ a~ nhưng mà lại không biết phòng ngủ ở đâu a~~~~_Vò đầu bức tóc một hồi, chợt có bóng đèn 1000W sáng lên trong đầu nó

- A! Pama! Chắc chắn pama biết phòng ngủ của mình ở đâu. Hỏi thôi hỏi thôi_Nó lật đật lấy điện thoại của mình ra, quay số một cái, gọi ngay

[- Hello! Con gái yêu! Thế nào? Tìm được phòng chưa?]_Papa nó trêu

- Hihi... Papa nói cứ như là con chắc chắn sẽ không tìm được phòng của mình vậy đó_Nó cười hì hì, thầm nghĩ "Papa hay thật! Không cần hỏi cũng biết. Phục papa ghê"

[- Papa mà lại]_Papa nó vênh mũi lên. Thật ra lúc đầu thì ông định chỉ cho nó biết phòng mình ở đâu. Ai ngờ nó nhanh chân như vậy, chưa kịp nói gì đã chạy mất dạng. Ông biết chắc chắn nó sẽ không tìm được đâu, nó vô tư vô lo như vậy đó, có chịu để ý cái gì đâu mà biết. Lấy vụ chiếc máy tập thể hình của Pinky làm ví dụ đi, chiếc máy nằm ngay trong phòng mà cũng chẳng buồn mà quan tâm. Đúng là hết nói nổi mà. Lần này, cho bỏ tật nha con! Khà khà!

- Xùy xùy... Lượt bỏ khúc đó đi papa. Vào vấn đề chính. Vào vấn đề chính_"Nghĩ lại thì papa cũng thật giống mình, rất thích tự sướng a~~ Đúng là cha nào con nấy mà. Haha..."

[- Cũng không để cho papa tự sướng một chút, thật là mất hứng! Hưm!! Nghe nè!]_Papa nó phàn nàn rồi cũng bắt đầu chỉ phòng cho nó

- Dạ. Papa cứ nói_nó gật đầu cái rụp, mặc dù papa của nó không nhìn thấy, đúng là con ngoan có khác. Ẹc!

[- Trở lại đại sảnh, hướng cửa đi vào á, đi thẳng bên phải. Đi mãi cho đến khi thấy cầu thang, thấy rồi thì đi lên đó, lên rồi thi quay sang trái, đi thẳng, đến phòng thứ hai thì dừng lại. Đó là phòng của con. Đường đi cũng không khó đi phải không? Chỉ tại con không chịu chú ý thôi. Vào ngủ đi, ta biết con mệt rồi]_Nói rồi, papa nó cúp máy cái rụp

-"Bíp....bíp..."_Nó thẩn thờ nhìn điện thoại trên tay, miệng không kịp ú ớ được chữ nào

"Sao dạo này papa cứ thích cư xử giống mình thế nhỉ? Hehe... Chắc papa thích câu nói đó: Con giống cha là nhà có phúc."

- Thôi kệ. Ngủ trước tính sao. Haha..._Nó lấy tay vặn cái nắm cửa nhưng mà... xoay hoài, xoay mãi vẫn mở không ra-Má ôi... Gì nữa đây....!?!???? A!!! Không lẽ lại cần dấu vân tay?!

Nghĩ đến đây, nó nhìn lướt qua bức tường một cái

- A! Thấy rồi_Nó hí hửng ấn tay giống như lúc nãy, "Bíp" một cái, cửa mở ra_Ui... lại được rồi. Hú dà..._Nó cảm thán

Hí hửng chạy vào bên trong, không thèm nhìn nội thất bên trong thế nào. Nó một tay tiện thể đóng cửa, một tay quăng hành lý xuống đất. "Ầm" một tiếng, nó đã an vị trên chiếc giường mềm mại

- Oa... thích quá....!!!! Ngủ thôi

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro