đừng hôn môi, mà hãy hôn trán của em ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin đang chuẩn bị hành lí cho chuyến đi du học của mình, cậu mang theo quần áo, đồ dùng cá nhân và vài quyển sách, gói gọn tất cả trong một cái vali lớn. cậu vất vả kéo cái vali ra trước cửa nhà đợi hoseok - người yêu của cậu đến đón.

sau tầm 10p đứng đợi thì hoseok tới, hoseok bước xuống xe và ôm jimin thật chặt cùng giọng nói ôn nhu

"đợi anh có lâu không? trời lạnh thế này mà lại bắt em phải đợi anh tới."

jimin mỉm cười nói "không lâu, đợi anh bao lâu em cũng đợi được." rồi nhón chân lên hôn lên môi anh một cái.

hoseok đưa jimin ra sân bay, trước khi jimin đi anh dặn cậu đủ điều nào là nhớ ngủ đủ giấc, ăn đúng giờ, có nhớ anh quá mà không gặp được thì phải lấy điện thoại ra gọi cho anh ngay. hoseok dừng lại một chút, đưa tay lên gỡ vài cọng tóc rối trên mái jimin, nở nụ cười ôn nhu rồi hôn lên môi cậu. nụ hôn vừa xong thì jimin hỏi:

"anh còn quên gì không?"

"quên gì cơ?"

"đừng chỉ hôn môi em thôi, còn phải hôn lên trán em nữa."

hoseok hôn lên trán jimin một cái, khó hiểu hỏi:

"sao phải hôn lên trán?"

"hôn lên trán là để em có thể giữ anh trong trí nhớ thật lâu không bao giờ quên. anh cuối người xuống nhanh lên, để anh cũng không thể quên em."

hoseok cười rồi cuối người xuống để cho jimin hôn một cái lên trán, jimin cũng nở nụ cười thật tươi nhìn anh. cả hai tạm biệt bằng một cái ôm thật chặt, hôm đó có hai trái tim ở hai thành phố khác nhau nhưng cùng hướng một phía về nhau.

đông, seoul
17-11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro