3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring ... Ring ... Ring, tiếng chuông điện thoại reo lên, nhưng đã khuya rồi, ai gọi đến chứ?

"Tôi nghe đây ạ?"

"Cậu có vẻ không muốn cho tớ số nhỉ?"

"Hả" - Jaemin hoảng hốt.

"Tớ đã thử gọi rất nhiều lần đấy, may quá cuối cùng cũng bắt được cậu" - Jeno mỉm cười.

"Tớ xin lỗi nhé, gấp rút quá, tớ quên mất" - "Má đúng là chó đánh hơi ghê gớm thật."

"Chúng ta gặp nhau được chứ?" - Jeno cao giọng, lộ vẻ hứng khởi.

"Tại sao lại gặp nhau?" - Dù biết thừa ý đồ của tên cún này nhưng Jaemin vẫn tỏ vẻ ngây thơ.

"Cậu đáng yêu thật đấy" - Jeno bật chợt cười phá lên một tiếng - "Haha, chỉ muốn được nói chuyện thôi, không được sao ạ?"

Jaemin rít một hơi thật sâu, hạ giọng đáp - "Thì cũng được."

"Cậu thích đồ ngọt không?" - Jeno nhẹ giọng.

"Tớ thích đồ cay nóng hơn" - Jaemin bĩu môi.

"Được, được, vậy chúng ta gặp nhau ở Garam, quán gần trường S nhé? Trên đường GangNam ấy, quán đấy khá nổi, ba giờ chiều mai nha" - Jeno tiếp lời.

"Tớ không thể quyết định ạ?" - Đây chắc chắn là một điểm hạ gục chí mạng mà. Gà hay thóc là ai còn chưa rõ.

"Vâng, cậu sẽ quyết định mà" - Jeno ân cần.

"Theo ý cậu nhé" - Jaemin hạ giọng.

"Dạ, tớ cúp máy nhé, ngủ ngon" - Jeno nhảy cẫng lên, bộ dạng này mà là tay chơi khét tiếng á? Xem khác nào một cún con đâu.

"Má, đúng là có hiếu với trai, bình thường nói chuyện với nó chỉ thích leo lên đầu người khác."

"DẬY ĐI MÀ HUHU DẬY ĐI" - Heung vừa nói vừa lây mạnh Jaemin.

"Còn sớm mà anh" - Jaemin ngáp một hơi dài, biểu cảm nhàm chán.

"Đã hai giờ chiều rồi đó" - Heung nổi cáu cả lên, giám đốc khác nào người giữ trẻ không chứ.

"HẢ??? CHẾT RỒI BA GIỜ EM CÒN CÓ CUỘC HẸN" - Jaemin hốt hoảng.

"Hyung đã chuẩn bị quần áo rồi đấy, tắm xong thì thay đồ này, túi của mày cũng bỏ đồ cần thiết rồi. Đi đâu cũng được tám giờ phải có nhà, mẹ bay về thăm mình đó" - Heung ân cần.

"Dạ đã rõ" - Jaemin đứng thẳng cúi người chào Heung.

"Tớ ... xin ... lỗi vì đến muộn" - Jaemin hỗn hểnh. Thật ra cậu ta chỉ giả vờ thôi, lúc đến đây cậu ấy chẳng phải rất thông thả sao.

"Tớ cũng vừa mới tới thôi" - Jeno tiến lại kéo ghế cho Jaemin - "Thật thất lễ nếu để người như cậu phải tự làm việc này, nên tớ xin phép nhé."

"Tớ cảm ơn" - Dù khá bất ngờ với sự ân cần của tên husky đó nhưng Jaemin vẫn đón nhận, dù sao cũng phải diễn thật tốt cơ mà.

"Cậu gọi món nhé?" - Jeno xoay thực đơn về phía Jaemin.

"Tớ muốn một tokbokki cay, một mì lạnh, một mì tương đen, một thịt chiên bột, một..." - Jaemin đang hăng say thì ánh nhìn của người đối diện khiến cậu giật mình.

"Gọi thế ăn hết không đấy mèo nhỏ" - Jeno vương tay bẹo má Jaemin.

"Mẹ tên phiền phức, sao nó dám đụng vô mình" Jaemin cau mày - "Tớ sẽ ăn hết mà."

"Đáng yêu quá đi mất, không cần suy nghĩ cứ trực tiếp gọi ra đây, tớ sẽ trả hết nhé" - Jeno là gì đây, là đẹp trai lại còn lắm tiền.

"Vâng ạ" - Jaemin nhún vai.

"Nhưng cậu tên là gì nhỉ?" - Jeno chống cằm tò mò hỏi.

"Tớ là à tớ là Na Ji ho" - "Má xém thì nói nhầm rồi."

"Na á?" - Jeno cười phá lên.

"Sao thế? Tớ không thể họ Na sao?" - Jaemin bĩu môi.

"Không phải thế đâu ạ, chỉ do nó làm tớ nhớ đến một người đáng ghét thôi" - Jeno xua tay phân trần.

"Vậy cậu sẽ không ghét tớ chứ" - Jaemin lay lay tay Jeno.

"Sao tớ có thể ghét một người đáng yêu như cậu được" - Jeno ánh mắt trìu mến.

"Nhưng mà Ji Ho bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" - Jeno tiếp lời.

"Tớ á? Tớ 18, còn cậu?"

"Tớ hơn Nana một tuổi đấy nhé, từ giờ phải gọi tớ là anh có biết chưa?" - Jeno hất mặt về trước.

"Tổ sư thằng xạo cún" - "Tớ cứ tưởng cậu chỉ trặc tuổi tớ" - Jaemin xoa xoa đầu.

"Tớ lớn hơn em đấy. Em nên chỉnh sửa lại cách nói đi, gọi hyung đi" - Jeno không hay rằng người đối diện đã biết bản thân chỉ đang bịa chuyện, vẫn rất cao hứng nói.

"Vâng ạ, thế hyung đang học trường nào thế ạ?" - Jaemin giả vờ thắc mắc.

"À, trường ấy? Hyung học đại học Seoul."

"Trùng hợp thế anh trai của em cũng học ở đây. Anh học khoa nào thế ạ?" - Jaemin chống cằm gặng hỏi.

"À, anh học khoa kinh tế" - Mồ hôi lúc này đã độ nhễ nhại, Jaemin mà gặng hỏi thêm vài câu nữa chắc Jeno sẽ xỉu ở đây mất thôi.

"Anh của em cũng học khoa đấy ấy ạ. Người như anh Jeno chắc ở trường sẽ nổi tiếng lắm.Em sẽ thử hỏi anh trai em về anh nhé" - Jaemin nháy mắt.

"Không cần phải làm phiền anh trai em thế đâu. Anh ở trường chẳng được ai để mắt đến cả, haha, anh vốn là người tẻ nhạt mà" - Jeno lớn tiếng cười.

"Đồ ăn đến rồi chúng ta nhanh ăn thôi nào" - Jeno  gắp thức ăn vào chén cho Jaemin - "Em ăn nhiều vào nhé!"

"Nhìn sắc mặt thằng Husky này là đủ no rồi. Một lần cho tởn cái tật có hiếu với trai" - Jaemin mỉm cười.

"Ăn xong rồi, em có muốn anh chở em về không?" - Jeno lấy tay lau đi vết thức ăn còn thừa trên môi Jaemin.

"Dạ, em có thể tự về được ạ. Cảm ơn anh vì bữa ăn. Em đã rất vui đấy ạ" - Jaemin vô thức nở một nụ cười thật tươi.

"Vậy thì hôm sau.." - Jeno đang nói thì bị một chàng trai khác cắt lời - "NANA À, phải cậu không?"

Jaemin quay mặt về phía sau, kia là Hakito sao cậu ta lại ở đây được? Hoảng hốt, sợ tên kia sẽ nói bậy, Jaemin chạy một mạch về phía Hakito.

"Im im liền, từ giờ tên tớ là Na Ji Ho, cậu hiểu không?"

"Nhưng mà tại sao, cậu là Na Jaemin mà" - Hakito bĩu môi khó hiểu.

"Cậu cứ làm theo tớ là được, nhớ nhé" - Jaemin vừa nói vừa thở hổn hển.

"Đây là ai vậy?" - Jeno dường như cảm nhận được pheromone của tên trước mặt, cậu cau mày, chỉ thẳng vào mặt Hakito.

"Đây là bạn của em" - Jaemin lúng túng nhìn Jeno rồi Hakito, bầu không khí gượng gạo.

"Vâng, em chào anh, em là Hakito, em là người Nhật nhưng từ bé em đã sống ở Hàn. Jado là bạn từ bé của em đấy ạ" - Hakito chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Jeno.

Nhưng Jeno phớt lờ nó đi - "Cậu là alpha à?"

"Anh cũng vậy mà mùi pheromone của anh nồng nặc đấy chứ" - Hakito nhướng mày.

"Anh ơi, đến giờ em phải về rồi, em đi trước nhé, đi thôi Hakito, em sẽ gọi cho anh sau nhé" - Jaemin vẫy tay chào Jeno rồi dắt tay Hakito rời khỏi đấy.

"Gì chứ? Cái thằng đó muốn đấu với mình hả? Mẹ kiếp" - Jeno hậm hực, cậu như muốn nổ tung.

"Sao cậu lại phải nói dối cậu ta thế.Từ tên cậu đến việc gọi cậu ta là anh?" - Hakito lay vai Jaemin.

"Tớ có chút chuyện nhưng làm sao cậu biết cậu ta bằng tuổi mình."

"Tớ chỉ vô tình cùng lớp với hai người thôi. Nhưng mà Jaemin à, sao cậu lại gầy thế này?" - Hakito vẻ mặt lo lắng.

"À, tớ giảm cân thôi" - "Làm sao có thể để người khác biết được mình tụt cân vì một nhân vật không có thật được"

"Cô bảo tớ đến nhà dùng cơm nên tớ đi cùng cậu về nhà nhé" - Hakito nhẹ giọng hỏi.

Jaemin không đáp trả mà chỉ gật đầu nhẹ.

Ting..ting..ting, tin nhắn đến, không cần xem cũng biết ai gửi, nguyên hủ giấm to đùng thế mà.

"Na na à, em về nhà chưa đó?"

"Thấy tin nhắn thì trả lời anh nhé, anh rất lo cho Nana đây"

"Có rảnh mà trả lời tin nhắn nhé, Lee Jeno tao sẽ cho mày bất ngờ, há há há" - vừa xem tin nhắn vừa cười tủm tỉm, có vẻ kế hoạch đang diễn ra rất trót lọt. Lee Jeno chắc chắn sẽ tức điên lên khi biết sự thật và điều đó cũng là mong ước của Jaemin

"Cậu thích cậu ta à?" - Hakito ngã người về phía sau, quay mặt nhìn Jaemin.

"Cậu điên à? Tớ là alpha đó." - Jaemin thái độ cứng rắn khước từ điều mà Hakito vừa nói.

"Vậy nếu cậu là omega thì sao? Cậu sẽ yêu tên đó chứ?"

"Cậu điên à, gia tộc của tớ tất cả đều là alpha đấy. Nếu tớ là omega bố của tớ sẽ giết tớ đó haha"

"Là một omega thì có vấn đề gì? Cậu sinh ra nhờ một omega. Không phải nên tự hào khi bản thân là người tạo ra những sinh mạng sao?"

Câu nói của Hakito khứa thẳng vào tâm thất của Jaemin. Những dòng suy nghĩ thi nhau chạy ngang chạy dọc trong khối óc. Từ khi mới cất tiếng khóc đầu đời đến lúc cậu biết mình là một omega, cuộc sống cậu hoàn toàn đảo lộn. Tất thảy những sự yêu thương, quan tâm đều tan biến, những lời xua đuổi xuất hiện ngày một nhiều, bố cậu không còn cười với cậu nữa. Việc của omega vốn chỉ là sinh nở nối tiếp dòng dõi cho alpha như bố cậu vẫn thường nói hay là một thiên chức cao quý. Cậu, rốt cuộc là gì đây?

Thế giới đã quá khắc nghiệt, khiến Jaemin không thể phơi bày con người thật của mình. Nhiều lần cậu tự chất vấn, ngày diễn ra hôn lễ, liệu bố hay anh trai sẽ là người dắt tay cậu vào lễ đường. Dù ông có ghét cậu thì bố vẫn là bố. Cậu vẫn rất yêu ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro