Một ngày nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão lớn ập đến tại thành phố H bao trùm xung quanh một mảng sương mù dày đặc, không có một bóng người đi đường hoặc xe cộ ngang qua, từng giọt mưa lạnh đến nỗi đóng băng thành tuyết rơi xuống mặt đất. Song Ngư nằm hạ thấp đầu xuống bên trong một đám bụi cây ven đường chui rúc sâu hơn vào bên trong tránh những hạt mưa lạnh dính vào người mình, buồn bã nhìn về phía trước, tiếp tục chờ đợi.

Bao lâu thì trời mới hết mưa đây? Mặt cậu xịu xuống, cả thân người ướt đẫm lạnh cóng. Song Ngư hắt xì, có lẽ cậu bị cảm lạnh mất rồi, người run rẩy bẩy đổ mồ hôi lạnh, sẽ không qua khỏi mất thôi.

" Ây da!"

Một cô gái cầm chiếc cặp che chắn cho mình trước cơn gió lớn thổi qua, mặc cho cơn bão có thế nào cô ấy vùng vẫy cố gắng tiếp tục từng bước tiến lên một cách kiên cường trước cơn gió mạnh. Song Ngư nhìn người con gái ấy, thân người nhỏ bé nhưng thâm tâm đầy ý chí không khỏi cảm thấy cô ấy thật mạnh mẽ.

Cậu ngẩng đầu lên ngồi dậy quan sát cô ấy. Đột nhiên một chiếc dù của ai đó bay phấp phới trên không trung từ phía xa về hướng của cô, mắc kẹt vào một chiếc đèn quốc lộ, cơn gió mạnh lại thổi tới chiếc dù lung lay chuẩn bị như sắp rời khỏi đến nơi sẽ đáp vào cô gái ấy. Song Ngư đứng dậy chạy về phía cô, những giọt nước lạnh đáp xuống người cậu lạnh rét lên toàn thân, nhưng trong tâm trí cậu chỉ nghĩ đến cô ấy sẽ bị thương nếu cây dù đó bay thẳng đến người cô mất.

Bão ngày càng mạnh thoáng qua một cái vèo, cây dù bung ra bay đến chỗ cô ấy, Song Ngư bất ngờ lao tới ôm lấy cô gái vào lòng mình làm cô mất đà té xuống một vũng nước đằng sau.

" Oái!"

Cô ấy ngước nhìn lên cậu mở ra ánh mắt ngạc nhiên. Thật may là né kịp thời.

" Là em đã cứu chị sao?"

Song Ngư nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô ấy, một đôi mắt đen láy sắc bén, thế nhưng sâu bên trong là một điều gì đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi cô. Cô gái cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Song Ngư che mưa giúp cậu, gương mặt lo lắng ôm lấy cậu, cố gắng dìu cậu về nhà mình.

Cô đá mạnh cửa phòng trọ mình chạy vào trong bật điều hòa sang chế độ sưởi ấm ngay, đặt cậu ngay ngắn trên ghế của mình và chạy vào vệ sinh lấy nước ấm lau người cho cậu thật kỹ càng. Song Ngư hắt xì một cách đáng yêu khiến lòng cô đau nhói, cậu bị cảm lạnh rồi không biết có sốt lắm không. Cô thử đưa tay mình lên trán cậu xem xét, bình thuờng cả không sao lắm. Không được, cô không phải là thú y khi nào hết mưa cô sẽ dắt cậu đi khám điều tra sức khỏe.

Cô ấy nhìn vào cổ cậu sau đó xung quanh một lượt, làn da không được chăm sóc chu đáo tự hỏi trước khi cứu cô chẳng lẽ cậu bị lạc trên đường trong cơn bão sao?

Nghĩ đến cô lại càng thấy thương, lau xong ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. Từ lâu rồi cô không có ai bên cạnh cả, ở một mình trong căn phòng này rất cô đơn. Nếu như cậu cũng cô đơn như cô, thì cô từ nay sẽ chăm sóc cho cậu.

" Em có nơi nào muốn đi không?"

Song Ngư nghiêng đầu nhận ra giọng điệu của cô ấy rất nhỏ nhưng cậu biết được cô đang buồn lòng, dụi dụi vào hõm cổ cô.

" Nếu em không còn nơi nào để đi, từ nay chị sẽ nuôi em nhé?"

Nuôi cậu sao?

Một cảm xúc ấm áp dâng trào bên trong người cậu, chưa từng có ai nói sẽ chấp nhận cậu cả. Lời cô ấy nói là thật lòng chứ? Cô gái bế cậu lên ngồi bên cạnh cửa sổ dịu dàng xoa đầu cậu.

" Đứa bé ngoan, cảm ơn vì đã cứu chị nhé. Nếu em không còn nơi nào, từ nay chị sẽ chăm sóc cho em nhé, em có muốn không? Ở lại bên cạnh với chị."

Song Ngư cảm động đôi mắt xanh tựa như bầu trời rưng rưng nước chui rúc vào bên trong người cô khóc. Cô giật mình ôm chặt cậu hơn dỗ dành cậu nín, nghĩ thầm đáng yêu quá, vậy ra em ấy thuộc dạng nhạy cảm. Vừa mừng vừa hưng phấn vì cậu đồng ý sẽ bên cạnh cô, chắc hẳn em ấy đang hạnh phúc.

" Đứa bé ngoan, đừng khóc nữa nhé có chị đây rồi. Được rồi, trước tiên là một cái tên cho em."

Cô nhắm mắt ngẫm nghĩ xem sẽ đặt tên gì cho cậu, đột nhiên một cái tên quen thuộc hiện diện trong tâm trí cô.

" Sky nhé." - Cô dịu dàng nói bằng chất giọng ấm áp khiến Song Ngư động lòng ngay trong giây phút đó.

Sky có nghĩa là bầu trời xanh.

Cậu rất thích nó.

" Meow."

" Em thích nó chứ? Sky. Bộ lông màu trắng của em và đôi mắt xanh giống như bầu trời vậy. A."

Cô nhìn sang bên cửa sổ vừa hay trời cũng đã hết mưa, những ánh nắng vàng dần dần chiếu rọi xuống một ít dưới con phố. Cô tiếp tục vuốt ve người cậu ân cần, mỉm cười nói.

" Chào mừng em về nhà nhé, Sky. Chị tên là Thiên Yết, sẽ là người bạn của em mãi mãi về sau."

Thiên Yết.

Song Ngư nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp từ cô như chính ngôi nhà xưa mà cậu từng đánh mất nó vậy. Đó là một câu chuyện từ rất lâu rồi, cậu gần như đã quên mất đi hơi ấm từ bọn họ, ngủ thiếp đi trong vòng tay của cô từ lúc nào không hay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro