Oan Ức của Mèo Đỏ (Triển Chiêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tôn tiên sinh nhận lấy tách trà Triển Chiêu dâng, nhấp một ngụm rồi lại thở dài "Ta có mắng oan cậu không?"

Triển Chiêu mím môi. Oan thì không oan, nhưng ức thì chàng vẫn ức chớ. Triển Chiêu trước giờ truy bắt tội phạm, tìm kiếm nhân chứng cơ man nào mà kể, nhưng chuyện Triển Hộ Vệ bị vu cáo "bắt cóc" người thì đây chính là lần đầu.

Mà cái người bị "bắt cóc" xuyên luôn thời không kia thì lại cứ nằm ngủ li bì như muốn quên đi toàn thế giới.

"Triển hộ vệ!" Công Tôn Sách thấy Triển Chiêu xuất thần nhìn người trên giường, buồn cười hắng giọng "Dù sao thì người cậu cũng mang về Khai Phong rồi, chăm sóc cho cậu ta tốt một chút là được. Đợi máy thời gian sửa xong, chúng ta lại trả người! Ta chỉ mong là người nhà cậu ấy không quá lo lắng!"

Triển Chiêu chợt cau mày. Không phải vì câu Công Tôn Sách vừa nói, mà là vì một giọt nước mắt vừa mới lặng lẽ ứa ra bên khóe mắt của người nằm trên giường. "Tiên sinh, có phải hắn tỉnh rồi?"

"Để ta xem!"

Mặc Hàn đúng là đã tỉnh lại, nhưng đầu rất đau và mí mắt nặng trĩu không thể nâng. Anh nghe âm thanh người nói chuyện lúc gần lúc xa, nhưng anh nghe được rõ ràng một câu cuối ấy.

"Chỉ mong người nhà cậu ấy không quá lo lắng!"

Nước mắt, cứ thế không nhịn được mà ứa ra. Anh muốn nâng tay lau đi, nhưng lại không làm nổi. Có ai đó nâng cổ tay của anh lên, dường như là bắt mạch. Những ngón tay lành lạnh áp lên mạch đập của anh, truyền vào một chút thanh tỉnh. Một bàn tay khác đặt lên trán anh, dịu dàng và quen thuộc khiến anh hoảng hốt "Mẹ?!"

"Cậu tỉnh rồi?" Giọng nói rất dịu dàng, nhưng là giọng nam. Giọng nói rất dịu dàng, nên cũng không phải là Ba anh. Mặc Hàn nỗ lực hấp háy mí mắt. Diện mạo của chủ nhân giọng nói dần dần thành hình.

Và Mặc Hàn nhớ ra, anh đã không còn ở Thượng Hải 2022. Người trước mặt đã đứng tuổi, phục sức thời Tống, tương tự như hai người anh thấy trước khi ngất đi. Y phục người trước mặt là y phục văn nhân, hẳn là một vị thầy thuốc.

"Tại hạ Công Tôn Sách!" Người đó mỉm cười "Cậu muốn chúng tôi gọi cậu thế nào?"

"Hàn Hàn, à, Tiểu Hàn là được ạ!" Anh bỗng nhiên đỏ mặt. Anh nhớ trước khi ngất đi, hình như mình đã cấm người trẻ tuổi kia gọi mình là Hàn Hàn Tử. Anh chỉ là đột nhiên cảm thấy rất thân thuộc với người trước mặt. Một cảm giác muốn tin tưởng, muốn dựa dẫm, muốn ỷ lại. Cảm giác như, chính là, muốn được ông ấy gọi bằng ba chữ Hàn Hàn Tử.

Dù là anh còn không biết ông ấy là ai. Là thầy thuốc, nhỉ?

Như để xác nhận suy đoán của anh, cửa phòng bị ai đó dùng chân đá ra, mùi thuốc đông y nồng nặc theo gió đưa vào, cùng với một giọng nói ồn ào rộn rã "Công Tôn tiên sinh, thuốc sắc xong rồi ạ!"

"Hổ Tử, suỵt, khẽ nào!" Công Tôn Sách mắng. "Cẩn thận, đặt thuốc xuống đây!"

Người được gọi Hổ Tử khẽ bĩu môi "Triển đại ca nói hắn tỉnh rồi, bảo ta mang thuốc sang mà!"

Công Tôn Sách lắc đầu cười trừ "Giúp ta nâng Tiểu Hàn ngồi lên đi, cho hắn uống thuốc!"

"Công... Công Tôn tiên sinh," giọng ai đó rất yếu ớt "Có... có thể không uống không?"

"Há há há" Hổ Tử lập tức cười phá lên "Câu này sao quen quá. Ngươi cũng sợ uống thuốc á?"

Mặc Hàn cảm thấy mình lại sắp ngất đến nơi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro