Song Kiếm Hợp Bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Mặc Hàn tuy dài, nhưng y cũng phải duỗi hết sức mới túm được cạnh bàn ở phía đối diện để cố định thân mình, đầu nghiêng sang một bên gối trên cánh tay.

Y vốn là định chôn luôn cả mặt vào hai cánh tay cơ, nhưng mới thử làm thế chưa được bao lâu thì y... ngạt thở.  Hiện tại vành mắt chóp mũi y đều đã hồng lên như thỏ con. 

Còn tại sao y lại không dám ngẩng lên nhìn thẳng phía trước ấy à?

Vậy thì chúng ta phải xem ai đang đen mặt trừng mắt tọa trấn ở nơi này.  

Thanh Thiên Bao Đại Nhân.  Thanh Thiên Bao Đại Lão Nhân Gia lại đang phải sầu mi khổ kiểm lo lắng việc nhà. 

Mặc Hàn cũng phiền muộn lắm.  Y tự hỏi, vì sao y đã xuyên đến  cả ngàn năm trước, thế nhưng tình cảnh hiện tại của y lại vẫn quen thuộc đến thế. 

Ở nhà, ông bà Ngoại y thường đùa, bảo là cha mẹ y luôn "song kiếm hợp bích".  Cha mẹ nhà người ta thường là người đấm người xoa, chỉ  có cha mẹ Mặc Hàn là luôn cùng một chiến tuyến, khiến cho y từ nhỏ tới lớn chưa từng thoát khỏi "thiên la địa võng" của họ lần nào, một lần cũng không. 

Dùng bốn chữ này lên thanh thiên Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh, Mặc Hàn tuy biết không thỏa đáng, nhưng nhất thời y lại không nghĩ ra được bốn chữ nào hợp hơn. 

"Thất thần cái gì? Đại Nhân hỏi chuyện ngươi!"  Công Tôn Sách tay cầm một thanh nẹp tre còn sót lại sau khi nẹp đầu gối cho Mặc Hàn còn thừa, thuận thế gõ vào cạnh bàn một phát. Tuy là động tĩnh không lớn, nhưng cũng khiến Mặc Hàn giật nảy cả người, hoảng hốt ngẩng đầu lên. 

"Công Tôn tiên sinh!" Bao Đại Nhân trầm giọng "Tiên sinh có phải đánh nhầm chỗ rồi?  Có cần bản phủ tự đến hay không?"

Mặc Hàn không tự chủ được mà căng chặt phần cơ thể nào đó còn đang bị thương chưa lành hẳn, đang phơi phới lộ thiên chờ người tùy ý đến chém giết. 

Bạn nghĩ đúng rồi đấy, Mặc Hàn y đang dùng một tư thế khiếm nhã nhất mà xuất hiện trước mặt nhị vị đại nhân.  Nửa thân trên mỏng như lá lúa của y ban nãy bị Công Tôn tiên sinh vắt trên mặt bàn, cặp chân dài bên cong bên duỗi, vướng va vướng víu rũ xuống bên dưới.  Bên đầu gối bị vỡ đã được cẩn thận nẹp lại.  Chân bên kia tuy lành lặn chịu được lực, nhưng y căn bản không có cơ hội dùng đến nó.  Công Tôn tiên sinh tuyệt đối không muốn y động tới cái đầu gối đã bị Mặc Hàn dằn vặt đến mức viêm nhiễm, sưng to gần bằng đầu y kia, nhưng ông lại cũng cần chữa thương một địa phương khác rất ư là khó nói phía sau thân y.  Ông biết Mặc Hàn da mặt rất mỏng, nên đã cẩn thận bảo bọn Triển Chiêu Triệu Hổ đi ra ngoài. 

Nhưng ông không tính trước được chuyện Bao Đại Nhân sẽ đến.  Đã như có gió Đông của Đại Nhân, ông cũng nên thuận thế mà chỉnh đốn đứa nhỏ này một chút.  Mặc Hàn có vẻ ngoài trầm ổn nhu thuận gần bắt kịp Vương Triều, nhưng ông đã sớm nhận ra dưới cái vỏ ôn nhã thanh lãnh đó, y bướng bỉnh không thua Triển Chiêu và cao ngạo không kém Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn Sách nhịp nhịp thanh nẹp tre trong tay, thở dài mà không hẳn là thở dài.

"Đại Nhân ngài xem, vết thương của cậu ấy bị ngài phạt hôm trước còn chưa lành đâu, giờ lại đánh thêm thì sẽ nát mất. " 

Công Tôn Sách than một câu vừa rồi, nghe thoáng qua thì tựa như là vì Mặc Hàn mà cầu tình, nhưng nghĩ kỹ lại thì chính là tạo thanh thế cho Bao Đại Nhân. 

"Tiên sinh, đánh nát bao lâu thì lành?"

"À, cái này thì còn tùy.  Nếu là dùng cây roi tre này mà đánh, thì phá da xuất huyết là không thể tránh được.   Ít ra cũng phải năm bữa nửa tháng mới lành!"

"Nửa tháng sao?  Thế còn đầu gối của y?  Sưng tấy lên như vậy, khi nào mới lành?"

Mặc Hàn trễ khóe môi.  Y cũng đâu phải cố tình động đến vết thương ở đầu gối lúc y bực mình cắt nát đai da kia, nhưng Bạch Ngọc Đường chết dẫm cố tình nhằm vào y, y làm sao có thể tùy ý cho tên kia sắp xếp? 

"Bổn phủ hiểu rồi!"  Bao Đại Nhân phất tay "Dưỡng một cái đầu gối vỡ cũng là dưỡng, dưỡng một cái mông nát cũng là dưỡng.   Tiên sinh cứ việc dùng hết sức mà đánh xuống cho ta!"

Mặc Hàn cuống quýt không kịp suy nghĩ, đưa tay nắm chặt lấy thanh nẹp tre kia. Nẹp tre sắc bén cứa một đường vào lòng bàn tay y, máu tươi đỏ thẫm nhỏ thành giọt xuống mặt bàn, dọa cho cả Bao Công lẫn Công Tôn Sách hết hồn. 

"Hồ nháo!" Công Tôn vừa mắng vừa vội vàng buông roi.  Ông muốn gỡ ngón tay y ra xem xét vết thương, nhưng Mặc Hàn hình như cũng bị mấy giọt máu của bản thân dọa cho đơ người, phản ứng cực kỳ chậm chạp. 

Triển Chiêu đứng canh bên ngoài nghe tiếng hét của Công Tôn tiên sinh liền phá cửa sổ xông vào, nhanh tay vỗ nhẹ vào cổ tay Mặc Hàn khiến y buông lỏng ngón tay, cướp lấy thanh nẹp tre vất ra ngoài cửa sổ.  Công Tôn Sách lo cầm máu cho Mặc Hàn, không rảnh lo nghĩ quá nhiều đến hành động nhỏ của Triển Chiêu, nhưng Bao Công thì sầm mặt.  Ông vung tay phết cho cả Triển Chiêu đang đứng lẫn Mặc Hàn đang nằm mỗi đứa một phát thật đau.

Triển Chiêu biết phụ thân mình đang phát hỏa, vội vàng cúi đầu lui ra sau vài bước.  Mặc Hàn thảm hơn, muốn chạy cũng không chạy được, muốn mượn chút "hỗ trợ tâm lý" từ cái cạnh bàn cũng không xong, vì một tay y vẫn còn đang bị Công Tôn tiên sinh giữ lại băng bó.  Cái đau âm ỷ ở đầu gối cùng sự tê dại ban đầu trong lòng bàn tay cùng lúc bị một chưởng của Bao Đại Nhân thổi bùng lên.  Mặc Hàn nghĩ tất cả các tế bào neuron trên người y đều bị kích động rồi.  Nước mắt sinh lý cứ thế trào ra, tuy là y không muốn khóc một chút nào đâu. 

Được rồi, là y tự dối lòng.  Thật ra y rất muốn khóc.  Từ lúc bị Bạch Ngọc Đường đá một phát bể đầu gối y đã muốn khóc một trận, nhưng y nhịn.  Sau đó bị Bạch Ngọc Đường trêu hai trận, lúc cắt bỏ cái đai da phạm vào da thịt, y cũng tủi thân muốn khóc lần nữa, nhưng y tiếp tục nhịn. 

Nhưng bây giờ y khó chịu quá.  Chân y đau, tay y đau, mông y đau, đến trong lòng cũng đau. 

Thật sự rất khó chịu! 

***

"Y khó chịu thật à?"  Bạch Ngọc Đường bực bội kéo tua kiếm của Triển Chiêu "Ta thấy y chính là thuận thế làm nũng thì đúng hơn!"

Triển hộ vệ đã thay quan bào đang chuẩn bị vào cung trực ban nhưng bị một con chuột chít chít đến phiền lòng, đành buông lại một câu tàn nhẫn "Bạch huynh, đó là do ngươi một tay ban tặng!"

Móng Chuột đang nghịch tua kiếm của Mèo đỏ chợt cứng đờ "Phải không?"

Thấp thoáng trong phòng, bóng Mặc Hàn đang tựa vào đầu giường, chân bị thương kê trên gối cao, hai mắt lấp lánh chú mục vào người đang ngồi bên bàn giảng sách, một bộ dáng chăm chú cực kỳ ngoan. 

Mà người đang giảng sách cho y cũng vô cùng ôn nhu kiên nhẫn. 

(Còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro