Tiên Sinh Ra Tay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao Đại Nhân thế mà thực sự phải tùy nghi! Ông chỉ phạt Mặc Hàn thêm một roi, rồi thì không xuống tay được nữa.

Tất nhiên không phải vì ông thiên vị. Thanh Thiên Đại Lão Gia sao lại có thể thiên vị? Chỉ là, ài, đứa trẻ này! Ông thở dài, nhìn bóng người mặc nho sam màu khói đang bận rộn trước mặt, rồi lại nhìn thân ảnh bạch y bất động trên trường kỷ.

"Tiên Sinh, thương thế y như thế nào?"

"Đại Nhân," Công Tôn Sách lau dược cao trên tay, lại phủ lên đầu gối Mặc Hàn một lớp vải thô khô ráo rồi mới từ tốn trả lời "Xương đầu gối bị vỡ, nhưng có lẽ không phải là thương thế mới. Sẽ cần tĩnh dưỡng một thời gian, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."

Ông ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu bên cạnh "Chiêu Nhi, giúp ta lật người y nghiêng qua một chút, cẩn thận đừng động vào đầu gối!"

Bao Công vô thức vươn ngón tay sờ mũi, ông tuy chỉ phạt Mặc Hàn hai roi, nhưng trước đó đã dùng tay không phạt y một trận, lại cộng thêm vết tích cũ từ mấy hôm trước. Ông chỉ cần nhìn biểu tình muốn trách lại thôi của Công Tôn Sách cũng có thể đoán được tình hình. Hẳn là khá thê thảm.

Trước đây Triển Chiêu cũng từng bị Đại Nhân phạt kiểu thương chồng thương thế này, nhưng da Mặc Hàn trắng, nên trông lại càng có chút không nỡ nhìn. Tuy biết y đang hôn mê, hẳn là không cảm thấy đau, nhưng Công Tôn Sách vẫn cố gắng thật nhẹ nhàng mà thoa dược cao cho y.

Triển Chiêu phụ ở bên cạnh, không nhịn được mà thắc mắc "Tiên Sinh không cần đánh tan máu bầm cho y sao?"

Mỗi lần Tiên Sinh thoa dược cho chàng đều nói cần phải đánh tan máu bầm, đau còn hơn bị đòn thêm một trận. Sao tới lượt Mặc Hàn lại không giống nữa rồi?

"Ta đã pha thêm một phần huyết giác," Công Tôn Sách vô tình bị biểu tình của Triển Chiêu chọc cười, dúi bình dược cao vào tay chàng "Cậu giúp y thoa thêm hai lần sáng tối là ổn rồi!"

Triển Chiêu cắn cắn môi. Tiên Sinh hình như thiên vị Mặc Hàn hơi rõ ràng thì phải. Dược cao này chàng với Bạch Ngọc Đường cũng muốn dùng nha.

À, nhắc tới Tiểu Bạch, hắn đâu rồi? "Hổ Tử, Tiểu Bạch không trở lại với đệ à?"

Triệu Hổ mới mang bát thuốc nghi ngút khói bước vào, lắc đầu "huynh ấy nói có chuyện phải đi trước!"

Hắn trốn? Triển Chiêu đang không vui lại càng cảm thấy buồn bực thêm một chút. Gây chuyện xong lại trốn, này là lần thứ hai rồi!

Bạch Ngọc Đường vốn không phải người Khai Phong Phủ. Hắn muốn đến hay đi đều là tùy ý. Chỉ là trước giờ nếu nháo ra sự, Bạch Ngọc Đường luôn vỗ ngực mà tự hào hắn sẽ cáng đáng.

Vì hắn không phải chuột. Hắn là Cẩm Mao Thử.

***

Cẩm Mao Thử buồn bực, cực kỳ buồn bực. Hắn lật người muốn tiêu tiêu sái sái ngắm sao cho khuây khỏa, nhưng ba lằn roi phía sau bất ngờ bị mảnh ngói cứng ép vào, cảm giác đau nhói đột ngột khiến Bạch Ngọc Đường bật chít lên một tiếng.

Thật mất mặt mà! Nhưng mà hắn đau! Giờ này hẳn cả con Mèo lẫn cái tên đáng ghét kia đều đang được Tiên Sinh chăm sóc cho. Chỉ có Bạch Ngũ Gia hắn phải một thân một mình ở bên ngoài hứng gió lạnh tự mình chữa thương.

Hắn còn đói nữa. Lúc ban chiều khi thấy Mặc Hàn chỉ vì một roi của Đại Nhân mà lảo đảo ngã quỳ xuống, Bạch Ngọc Đường hắn liền nổi giận. Cái tên tâm cơ kia chắc chắn là đang diễn trò. Y muốn bán thảm, muốn lợi dụng lòng trắc ẩn của Đại Nhân và con Mèo mà thôi. Bạch Ngọc Đường hắn sao có thể để cho tiểu tử y nguyện ý?

Vì thế trước khi hắn kịp suy nghĩ kỹ, Bạch Ngọc Đường đã bước tới đạp cho Mặc Hàn một cước vào cái đầu gối đang giả dối quỳ trên đất của y kia.

Sau đó là tiếng xương răng rắc nứt vỡ, rồi Mặc Hàn ngất đi.

Bạch Ngọc Đường không nghe rõ Bao Đại Nhân mắng câu gì. Phản ứng của hắn chỉ có một: hắn cần Công Tôn tiên sinh cứu mạng.

Cứu mạng Mặc Hàn á? Còn lâu! Hắn cần tiên sinh cứu mạng Bạch Ngọc Đường hắn cơ. Bao Đại Nhân nổi giận như thế kia, đừng nói một cái mông đang đau đến phát cáu này, dù là có thêm ba cái nữa Bạch Ngọc Đường hắn sợ cũng không đủ dùng.

Từ Tướng Quốc Tự dùng Vô Ảnh Tùy Hình phi về Khai Phong tìm Công Tôn tiên sinh, rồi lại một đường cùng Hổ Tử mang tiên sinh trở lại Tướng Quốc Tự, giờ hắn đói đến nỗi tưởng tượng luôn ra được mùi đồ chay. Nửa đêm ở Tướng Quốc tự, ở đâu ra đồ ăn nữa chứ.

"Tiểu Bạch!"

Ồ, hắn đói đến nỗi tưởng tượng ra luôn cả một con Mèo luôn cơ. Oài, Bạch Ngọc Đường hắn là ai chứ, vì một miếng ăn mà mất mặt đến thế sao. Không được, hắn vận công một chút, hẳn là sẽ không đói nữa.

"Quỷ tha!" Bạch Ngọc Đường lại buột miệng mắng. Hắn lại quên là muốn vận công thì phải xếp bằng, mà muốn xếp bằng thì phải dùng cái bàn tọa. Mà cái bàn tọa của hắn. Oài... Ể, ai cười hắn?

Triển Chiêu vốn không muốn, nhưng nhịn không nổi mà đành phì cười. Chàng trụ chân đứng thăng bằng trên đầu hồi, trên tay cầm một chén gỗ nhỏ. "Bắt lấy! Tiên sinh biết ngươi đói bụng, sai ta mang đến!"

Bạch Ngọc Đường vươn tay bắt lấy chén cơm, chun mũi "Khó ăn!" Sau đó lại ngẩng lên "Rượu đâu? Không có rượu sao?"

Triển Chiêu khoanh tay, thở hắt ra. Chàng cũng đến chịu với Bạch Ngọc Đường "Ngươi nói xem!"

Ta đi đâu trộm rượu cho ngươi chứ. Vả lại, ta còn chưa tính sổ ngươi hại ta bị phạt lây đây.

Bạch - nợ ngập đầu - Ngọc Đường bĩu môi thêm một lần, mới giả vờ miễn cưỡng cầm muỗng ăn cơm. Triển Chiêu bước đến gần, cẩn thận chọn tư thế ngồi xuống bên cạnh. Còn như vì sao phải cẩn thận thì hai người họ đều thầm hiểu. Chuyện này cũng không cần nói ra nữa.

Bạch Ngọc Đường ăn một mạch hết cả bát cơm, sau đó nghiêng người chống tay nhìn ra xa, một hồi sau mới lên tiếng "Ta nghe tiên sinh nói, y không phải người Đại Tống!"

Triển Chiêu không trả lời. Chàng biết Công Tôn tiên sinh đã nói chuyện với Bạch Ngọc Đường cả một đường. Còn về bao nhiêu phần hắn chịu nghe vào đầu, chàng còn phải xem thử.

"Y cũng không phải người của thời đại này!" Bạch Ngọc Đường lại nói "Là ngươi bắt y tới!"

Hắn quay ngoắt lại "Ngươi là rảnh quá hay là muốn chống đối ta? Bắt người về ta không nói, ngươi vui là được rồi. Nhưng ta hỏi ngươi, Mèo chết, tại sao ngươi nhất định phải kiếm người khiến ta gai mắt như thế? Ta mặc bạch y tiểu tử kia cũng phải mặc bạch y. Ta giỏi tính toán y cũng phải giỏi tính toán. Ta làm cơ quan y cũng hiểu biết cơ quan. Tiên sinh sủng ta giờ cũng sủng y nốt!"

Triển Chiêu sửng sốt. Này Bạch Ngũ Gia, ban nãy cơm không có rượu mà. Có phải tiếp theo ngươi sẽ nói...

"Mèo chết, ngươi chính là muốn dùng y thế ta đúng không?"

Triển Chiêu đỡ trán.

"Không đúng!" Bạch Ngọc Đường liếc nhìn mấy cái móng Mèo đang mân mê nghịch phần chuôi ngọc của thanh nhuyễn kiếm quấn quanh eo, lẩm bẩm tựa cho chính mình nghe "Mặc Hàn không biết võ công, y sao có thể cùng con Mèo ngốc ngươi đại chiến ba trăm hiệp?"

Những ngón tay của Triển Chiêu siết chặt lại quanh chuôi Ngân Long Kiếm. Nhịn, chàng phải nhịn.

"Mèo thối, có khi nào," Bạch Ngọc Đường bật ngồi thẳng dậy "a quỷ tha ma bắt cái mông ta! Ai đau... Ta vừa muốn nói gì á? À, này Mèo, ta nói... Ngươi xem, Mặc Hàn y từ một ngàn năm sau đến đây đúng không?"

"Phải!"

"Có khi nào y chính là hậu nhân của ta không?"

há há há há há....

Triển Chiêu suýt thì ngã khỏi nóc nhà.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro