Trời sinh voi, trời sinh cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng nho nhỏ, có hai đứa trẻ được sinh ra cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và cùng luôn địa điểm chỉ khác nhau giới tính. Hai người mẹ của chúng nó lại còn là hàng xóm ngay sát nhà nhau. Cô Mai là mẹ của bé trai còn cô Hoa là mẹ của bé gái.

Cô Mai nằm trên giường vừa cười vừa nói với cô Hoa:
- Trùng hợp ghê chưa, lúc chị với em mang thai em còn bảo rằng không biết sau này đứa nào là anh đứa nào là chị mà...
- Đúng là tương lai không biết trước được gì chị nhỉ.
Cô Mai chép miệng:
- Hay là bây giờ chị em mình oẳn tù tì đi.
- À, ai thắng là thì làm anh, ai thua làm em hả.
- 3 keo chị nhá.
Cô Mai và cô Hoa giơ tay ra
- Oẳn tù tì ra cái gì ra cái... này.
Lần 1 cô Mai ra búa, cô Hoa ra kéo.
Lần 2 cô Mai ra kéo, cô Hoa ra búa.
Lần cuối thì cô Hoa thắng.
Cô Hoa:
- Vậy là con chị là chị rồi.
- Vậy con của em là em.
Hai người cười phá lên, bổ hoa quả ra ăn.

Cô Mai ăn xong miếng táo, hỏi:
- À đấy, nhắc mới nhớ chị định đặt tên gì cho con bé.
- Bố nó bảo thích tên là Linh nhưng chị thấy tên Linh thì nhiều người đặt quá.
Cô Mai lại hỏi:
- Thế gia đình anh chị đã quyết định được chưa.
- Bà nội nó thì bảo đặt là Ngọc, bà ngoại thì thích tên Anh, em thì thích tên An.
Cô Hoa lắc đầu nhìn cô Mai:
- Thế nhà chị đặt tên gì cho thằng bé.
- À, nhà em thống nhất đặt tên là Gia Huy rồi. Chị thấy tên này có hay không.
- Nghe là thấy thằng bé sau này lớn lên đẹp trai tốn gái lắm này.
- Ahahaha em cũng chỉ mong thằng bé sau này lớn lên thành người tử tế, thông minh sáng dạ là được rồi.

Không biết bằng một sức mạnh thần kì nào đó, nhà cô Hoa đặt tên bé gái là Tâm. Tâm và Gia Huy lớn lên cùng nhau như hình với bóng. Nhà cách mấy bước chân, cô Mai và cô Hoa ngày nào cũng bồng con sang nhà nhau chơi. Trong một lần cô Hoa sang nhà cô Mai. Để bọn nhỏ trong cái cũi còn hai người thì tám chuyện.
Đầu bé Huy thì có vài thơ lơ vài cọng tóc, bé Tâm thì ngược lại tóc còn được mẹ buộc một nhúm 2 bên.
Bé Tâm chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn bé Gia Huy. Đôi bàn tay nhỏ bé quơ qua quơ lại.
- E e e ... e
- E?
- É é
- É?
Bé Tâm đưa tay mình lên đầu bé Gia Huy, giật giật mấy cọng tóc nhỏ. Lúc đầu thì sờ sờ nắn nắn, lúc sau thì bé Tâm giật luôn mấy sợi tóc xuống. Bé Gia Huy giãy đành đạch đẩy bé Tâm ra rồi khóc thật to.
- Oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe
Bé Tâm thấy bạn khóc thì cũng khóc theo luôn.
- Oe oe oe oe oe oe
- Oe oe oe oe oe oe
Hai đứa cứ như khóc thi với nhau vậy. Đứa này khóc to đứa kia còn cố khóc to hơn. Không đứa nào chịu thua đứa nào.
Cô Mai và cô Hoa nghe thấy tiếng gào khóc của hai đứa thì tá hỏa chạy ra xem. Cô Mai bất ngờ vì trên đầu con trai mình trọc lóc không một cọng tóc. Cô Hoa thì hoảng hốt khi thấy tay con mình là những cọng tóc đáng thương của bé Gia Huy. Cô Mai và cô Hoa bế con lên dỗ dành.
Cô Mai:
- Không sao, không sao. Rồi nó sẽ mọc lại thôi. Ngoan, mẹ thương mẹ thương.
- Không được giựt tóc của bạn nghe Tâm. Như thế là không ngoan, là thành bé hư đấy. Con xin lỗi bạn đi con.
Bé Gia Huy ngừng khóc, rúc vào trong lòng mẹ ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro