DAY 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, vừa bước ra cửa lớp điện thoại đã không an phận đổ chuông. Jimin hừ mũi một cái mệt mỏi lấy điện thoại ra xem và không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình

- Alo !

- Jiminieeeeeeeeeeeeeee

Cái giọng trời đánh này có suy nghĩ bằng đầu gối Jimin cũng biết là của ai, lấy tay day day thái dương một chút Jimin từ tốn trả lời

- Cô không gọi tên tôi một ngày không ai bảo cô không biết nói đâu

- Cậu đang ở đâu thế...đang ở trường sao???

- Um...tôi vừa tan học bh chuẩn bị ra khỏi lớp

- Đứng yên đó cho tôiiiiiiiiiiiiii

Sau đó là tiếng đầu bên kia cúp cái rụp. Jimin thực có suy nghĩ cái con nhóc này lại muốn làm trò con bò gì đây

Chưa đầy 3p sau, Seulgi từ đằng xa đã nhìn thấy Jimin yêu dấu đang đứng ở hành lang. Một tháng không gặp Jimin của cô hình như cao lên còn đẹp trai hơn nữa. Hôm nay cậu ấy mặc một cái áo hoddie màu nâu sáng khoác ngoài là áo bò oversize yêu thích, chiếc quần bó màu tối làm cho cậu ấy cao hơn hẳn so với chiều cao hơi khiêm tốn của mình (nhưng cô thấy Jiminie có lùn vẫn rất đáng yêu mà =)) ). Một giây cũng không chần chừ, Seulgi như một cơn gió từ xa lao vào lòng, ôm chầm chàng trai với mái tóc màu cam cam trước mắt

Đột nhiên có một cục bông ấm ấm mềm mềm lao vào ngực mình Jimin theo phản xạ lấy tay đẩy ra. Nhưng bàn tay lại khựng lại khi tầm mắt trông thấy cục bông trong lòng mình là ai, cùng với kiểu dụi dụi như chó nhỏ của cô

- Tôi nhớ cậu_Seulgi nhỏ giọng nói

- Khụ...khụ...trước thả tôi ra đã...đây...là trường học_Jimin bối rối

- Ôm 2p thôi...tôi nhớ cậu...cực kì cực kì nhớ câu...nhớ muốn chết đi được

Jimin h phút này đành để cho con nhóc này muốn làm gì thì làm thôi vì cậu biết tính tình cô ấy quá mà. Muốn cái gì phải có bằng được, không có được phải cướp bằng được. Rời tầm mắt nhìn xuống vật thể bám dính lấy mình ở dưới, một tháng qua không bị Seulgi làm phiền trôi qua thật nhanh a~~, khắc tinh của cậu lại trở về rồi

Seulgi lúc này còn đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc nhất thế gian này. Jiminie thật ấm a~~, Jiminie thật thơm a~~, jiminie là của cô a~~. Đột nhiên, Seulgi nhớ ra điều gì liền ló đầu lên nhìn Jimin:

- Tôi nhớ cậu nhiều như vậy cậu không nhớ tôi chút nào sao???

- Hả...nhớ gì...nhớ gì chứ...sao tôi phải nhớ cô..mau buông ra...hết 2p rồi

Jimin lúng túng gỡ con nhóc ra mắt lảng tránh không nhìn vào Seulgi

- Thật không nhớ chút nào sao???_Seulgi tỏ ra thích thú với con mèo hay xấu hổ này càng cố  tiến lại gần trêu chọc

- Không

- Rõ ràng là có mà ta

- Tôi nói là không

- Nhưng tôi thấy hình như là cũng rất nhớ nha

- Đừng nói linh tinh...tôi việc gì phải nhớ cô...cô ở đấy mà mơ mộng...tôi đi về

Jimin lơ con bé một bên quay lưng đi về bỏ lại Seulgi với vẻ mặt đắc ý. Con mèo của cô thiệt đáng yêu quá mà, bị cô trêu đùa suốt ngày xù lông, làm cô muốn trêu miết

- Nói không nhớ sao tai cậu đỏ như cà chua vậy_Seulgi gọi với lại với giọng điệu trêu chọc vô cùng thích thú



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro