DAY 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát đã tới kì nghỉ đông. Mặc dù gia đình Seulgi đều ở thành phố nhưng phần lớn thời gian cô lại ở kí túc xá cùng bạn. Lần nghỉ này mọi người đều về hết tất nhiên Seulgi cũng vác vali về với gia đình thân yêu

Mấy hôm trước Jimin có nói với cô là cậu ấy đã mua vé cuối tuần trở về Busan một chuyến. Nghĩ đến con Mèo, Seulgi bất giác mỉm cười ngọt ngào. Từ sau lần công khai đồng ý cho cô đánh dấu chủ quyền lần trước thái độ của cậu ấy với cô tốt lên rất nhiều. Nói chuyện nhiều hơn 2 câu, không coi cô là không khí nữa mặc dù tần suất ăn bơ vẫn còn dày đặc, thỉnh thoảng mới kêu cô là đồ ngốc bla....bla.......

Thời gian này cô còn có thể cùng Jiminnie ăn cơm. Mặc dù chuyện Seulgi trước khi đi ăn trưa đều tô son khiến bạn cùng phòng vô cùng khinh bỉ, nhưng cô vẫn quyết kiên trì. Không những thế, khi ăn cơm còn cố ý để lại một hạt cơm bên miệng, đợi con Mèo đưa tay nâng mặt, nhẹ nhàng lau nó đi, yêu chiều nói: " Ngay cả ăn cũng như con nít vậy". Nhưng mà đối phương là Jimin mà, cậu ta nào để cô dễ dàng toại nguyện. Không những ngang bướng làm bộ như không nhìn thấy hại cô phải tự mình lau đi, cậu ta lại trực tiếp phun ra một câu rằng khóe miệng cô hướng 3h có một hạt cơm. Thật cmn không có tính người mà, làm cho cô phải biểu hiện ra chỉ số thông minh cao, trong vòng một giây xác định xem hạt cơm ở hướng 3h kia rốt cục ở chỗ nào

Vật lộn nửa ngày Seulgi cũng vác được đống hành lý về tới nhà. Ngay từ cửa lớn tổ hợp ba người nhà Gấu không biết từ khi nào đã đứng sẵn đón chào cô. Cũng đã hơn 3 tháng không có về trong lòng không khỏi có tí xúc động khi nhìn thấy bố, mẹ và anh trai. Sau đó là một màn hội ngộ gia đình lâm ly bi đát như trong phim tình cảm cuối tuần diễn ra. Sống nhiều với lũ cũng quen, gia đình cô vốn chuộng tình cảm haha

Ăn uống no nê xong Seulgi lăn nhanh lên phòng, ôm lấy điện thoại vội vàng gửi tin nhắn

Gấu ngốc nghếch: Meo meo...meo meo....

Mèo xấu hổ: ............

Gấu ngốc nghếch: có thể gọi video không?? tôi muốn nhìn thấy cậu

Mèo xấu hổ: ............

Gấu ngốc nghếch: chống cằm nhìn một cách đáng thương

Mèo xấu hổ: Có thể nói chuyện một cách bình thường được không?

Gấu ngốc nghếch: Khụ...khụ...ờ vậy đi...Park Jimin...chúng ta có thể nói chuyện bồi đắp tình cảm được không?

Mèo xấu hổ: ............................................đợi chút

Một lát sau video được kết nối thế nhưng lại không thấy người đâu. Toàn màn hình là một căn phòng nhỏ với màu chủ đạo là xám trắng. Đúng với sở thích ưa sạch sẽ của cậu ta căn phòng được sắp xếp hết sức ngăn nắp. Huhu đây là phòng của con Mèo nhà cô nên nhìn cái gì cũng đều thèm muốn a~. Ví dụ như, nhìn thấy cái ghế của Jimin là kích động muốn ngồi lên, nhìn thấy quyển sách của Jimin cũng kích động muốn sờ sờ bìa sách, nhìn thấy giường của Jimin cũng bị kích động muốn......Tội lỗi, tội lỗi a~, ở lâu cùng đám bạn biến thái đại khái con tim cũng không còn thuần khiết nữa

Nghe thấy tiếng cửa mở, bóng người Jimin liền lướt qua màn hình, có thể thấy cậu ấy mặc một cái quần thể thao, để trần nửa trên, tóc cậu ấy vẫn còn ướt đoán chừng vừa tắm xong. Một giây kế tiếp, 2 tay Jimin chống lên bàn, nhìn Seulgi trong màn hình đang ngẩn người ra

- Nhìn rõ chứ???

- Nhìn...nhìn thấy

Đầy đủ...........Rất rõ ràng.............

Sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, rời đến chỗ tủ đồ lấy một chiếc áo phông mặc vào.Động tác mặc áo này, như muốn trêu chọc người ta. Seulgi cắn môi....

- Sao? Lần đầu nhìn thấy cơ thể con trai nên xúc động không nói nên lời hả?

- Không có...là tôi đang suy nghĩ...

- Suy nghĩ cái gì???

- Suy nghĩ là sao cậu thay vì mặc áo vào lại không cởi nốt nửa dưới giúp người nhìn thêm phần thỏa mãn

- ............

Màn hình tắt cái rụp, ủa..........cô nói sai gì sao???





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro