DAY 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ọ..............E................!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng động thảm thiết phát ra từ trong toilet. Seulgi bây giờ đang ngồi làm bạn với cái bồn cầu hơn 20p rồi. Khuôn mặt biến đổi xanh trắng liên tục. Cuộc đời cô luôn lấy việc ăn ngủ là hạnh phúc nhất nhưng hôm nay cô mới biết ăn còn có tác dụng phụ ah~~

Ngửa đầu lên trần nhà ai oán. Cố nhét bao nhiêu sơn hào hải vị vào bụng mà lúc này đây lại phải miễn cưỡng chào từ biệt bọn nó thật khiến con Gấu khóc không ra nước mắt. 

Nâng hai tay chống vào thành toilet để đứng dậy. Vừa nhúc nhích một chút đã khiến Seulgi hoa mắt chóng mặt. Chính lúc này đây cô mong muốn hơn bao giờ hết dịch vụ ship xe lăn, cô thật sự cần một chiếc xe lăn hộ tống vào viện ngay  a~. Nghĩ cho cùng dù sao cũng không thể ở mãi trong đây được, còn ở đây nữa thì không chừng cô cho ra hết tim, gan, phèo phổi mất. Hơn nữa, bên ngoài  kia chị gái hung hăng vẫn đang khí thế hừng hực, đại chiến mấy trăm hiệp cũng không làm cho phong thái sang chảnh của chị ấy thay đổi chút nào, thật cmn làm người ta tâm phục khẩu phục mà.

- Em thấy mệt quá...ọe.............híc....em xin lỗi

Seulgi lảo đảo đẩy cửa ra. Dáng đi cùng sắc mặt lúc này tin rằng đạo diễn phim điện ảnh có thể casting cô vào vai zombie luôn không cần qua tập thử mất. Nâng mắt tìm vị trí chỗ ngồi. Lúc này đây, đứng bên cạnh chị gái hung hăng là một cậu con trai nhìn thế nào cũng rất giống Jimin nhà cô. Lắc đầu một cái, có phải vì trong người không có gì nuôi cơ thể nên các dây thần kinh vùng mắt của cô có vấn đề hay không, nhưng mà thật sự đó là Jiminnie mà

- Oái! Jiminnie...cậu đang làm gì ở đây???

Không phải chứ, cậu ấy có phải đã nghe thấy một loạt tiếng động có phần hơi thảm của cô lúc trước rồi phải không. Nhìn nhìn vẻ mặt bất lực cùng khóe mắt hơi giật giật của Jimin, Seulgi có phần xấu hổ. Lúc này, chị gái hung hăng đã tiến lên một bước đưa cho cô một ít khăn giấy

- ...Chị gọi nó đến đấy, nhưng quan trọng là em có ổn không???

- A', vâng, giờ em thấy đỡ hơn rồi_Seulgi cười cười

- Hai người, chính xác là chuyện gì vừa xảy ra_Jimin hai tay đút túi quần nhìn tổ hợp hai người chị chị em em với vẻ mặt khó hiểu

Tiến lên mấy bước, trưng ra bộ mặt ngu ngốc đặc trưng của loài Gấu, Seulgi trả lời bâng quơ

- Chà...tôi vừa thi ăn với chị cậu...nhưng mà tôi ăn quá lố...................

Vừa nói xong Seulgi xấu hổ muốn độn thổ luôn, mặt cúi gằm, hai tay liên tục đan vào nhau. Đúng vậy, là cô chết vì ăn đó. Cậu ta có cần nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ vậy không. Hằng ngày cậu ta vẫn gọi cô là hóa thân của loài heo mà, cô ăn quá có gì bất ngờ không hả...hừm...

Phía sau lưng Jimin có một bàn tay chọt chọt vào lưng cậu. Trưng cái vẻ mặt cau có, Jimin không an phận quay đầu lại...

- Chuyện quái gì.........................

C.....H.....Á.....T............(lần 2)

Âu Em Gi.....một cái tát lần nữa giáng xuống khuôn mặt đẹp trai của Jimin và hung thủ không ai khác...hmm...vẫn là hung thủ cũ. Sau lần này, Seulgi thật nghĩ cho ăn tát có phải truyền thống gia đình của con Mèo hay không. Nếu thế thì thật đáng lo ngại a~. Seulgi đứng một bên bất lực suýt xoa, lực đánh quả là không nhẹ....

- Đau quá, chết tiệt........_Cả người như bốc hỏa, Jimin cau có quát lớn

- Thế nên tao mới nói mày không thể gặp cô bé, mày không được làm con gái xấu hổ như thế

- ..................

- Được rồi, xòe ví ra nhanh lên, tao còn chưa thanh toán hóa đơn

- ................

Phía trước nhà hàng

- Vậy, sao hai người lại có cuộc thi thố như thế???

Lúc này, chị gái hung hăng đã về trước. Bây giờ chỉ có cô cùng Jiminnie. Nhìn mới để ý hôm nay câu ấy mặc một cái áo sơ mi màu xanh bên trong là áo phông trắng, cô luôn nói màu xanh rất hợp với cậu ấy quả nhiên mặc lên rất đẹp, dáng người cao lớn của cậu ấy đứng chắn hết tầm mắt phía trước của Seulgi. Trong mắt của Seulgi lúc này nhìn đâu cũng chỉ thấy mỗi con Mèo

- Bởi vì...chị cậu đã chế giễu Jiminnie....nên.......thế đấy...............

Hai chân không an phận liên tục cọ cọ nền đất. Đứng trước Jimin cô luôn thấy mình lúc nào cũng là kẻ gây chuyện, luôn mang lại phiền phức cho cậu ấy nhưng rốt cuộc gây chuyện gì thì cô cũng không nghĩ ra được

- Gì đây? Cô là học sinh tiểu học à???_Jimin bất lực phát ra tiếng cười nhỏ

- Cậu không hiểu sao??? tôi đã bực mình lắm đấy.....

- Cô cứ để kệ bà ấy muốn nói gì thì nói, cô có làm gì đi nữa chỉ tổ chuốc thêm phiền phức vào người

- Thế nghĩa là...nếu ai đó chế giễu bạn gái cậu...cậu vẫn sẽ im lặng sao???

Câu hỏi của Seulgi nói ra khiến không khí xung quanh vô thức lặng thinh. Cô có thể nghe rõ tiếng tim đập hồi hộp của mình. Cô chỉ vô tình nói ra những gì suy nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng bây giờ lại mong chờ câu trả lời của chàng trai trước mặt đến kì lạ. Tưởng chừng như qua hàng thế kỉ, Jimin nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói kiên định vững vàng

- Tất nhiên là....tôi sẽ làm cho kẻ đó không bao giờ giám nói lại câu đó nữa

Tim bỗng đập thịch một cái. Chùi! tình yêu là phải vậy chứ. Quả nhiên cô đúng là có mắt nhìn người, con Mèo nhà cô thật quá nam tính rồi. Nét mặt con Gấu bỗng chốc bừng bừng hưng phấn, tay chân không an phận bắt đầu ngọ nguậy

- ........Cô...cô muốn tôi nói vậy chứ gì_Jimin phì cười không khỏi bày ra bộ mặt khinh bỉ sinh vật đang có ý đồ đen tối với cậu trước mắt

Thoáng chốc động tác lao tới ôm Jimin của Seulgi bị dừng lại, óc heo của cô nhanh chóng loát những gì vừa nghe thấy, nhanh như cắt, thân thể xoay 360 tạo ra dáng vẻ mỹ miều như tân hoa hậu mới dành vương miện

- Hừm...ai chả biết đó là một cái bẫy....tôi thừa biết cậu là cố ý haha_Seulgi đảo mắt liên tục cười ngu

- Thế á, coi bộ cô khôn ra rồi đấy =))

Lặng lẽ đi tới góc nhà âm thầm rơi lệ. Chết tiệt, cô đã mất cảnh giác, chắc tại dạo gần đây Seulgi luôn có những suy nghĩ tích cực...CMN cô lại bị Park Jimin đùa giỡn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro