DAY 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn 2 ngày nữa là thi hết môn, suốt 1 tuần qua ngày nào Seulgi cũng ở trên lớp, không ở trên lớp thì ở thư viện, ghi ghi chép chép tới tẩu hỏa nhập ma

- Écccccccccccc, bạn tốt, cậu học nhiều tới mức thành cái bộ dạng này rồi sao_Bạn thân A hoảng hốt

- Thảm tới mức đó sao....đừng có phóng đại chứ....................má........................đây...đây...là mình á???

Seulgi giật nảy người ra sau, may mà đang ngồi trên ghế chứ nếu đằng sau không có điểm tựa chắc cô bắn cmn ra khỏi trái đất này quá. Nhìn người có gái tóc tai bù xù, mặt mũi mệt mỏi, hai quần thâm mắt như muốn rớt xuống cằm Seulgi còn thực không muốn nhận đó là mình. Biết sao h, kì thì này nếu cô còn rớt môn nữa thì xác định với bậc phụ thân ở nhà. Dù sao cô cũng công nhận mình là đứa ngỗ ngược nhưng rất sợ bố mẹ đi

- Chắc thi xong mình phải ở nhà trùng tu nhan sắc rồi mới dám ra đường quá

Vuốt vuốt mái tóc tết có phần bù xù Seulgi uể oải cảm thán

- Aiza, con Mèo mà nhìn thấy bộ dạng này của cậu không chuồn lẹ mới là lạ

Nhắc đến con Mèo mới nhớ hơn một tuần nay cô còn chưa nhìn thấy mặt cậu ta lần nào. Thỉnh thoảng cô có gửi tin nhắn bồi đắp tình cảm một chút nhưng cậu ta chỉ trả lời qua loa, có khi còn bơ luôn ko thèm rep. Thật là muốn hộc máu mà, nhưng nghĩ cho cùng loại con trai lạnh lùng chính là style của cô hắc hắc (Bae: não tàn =.=")

- Con Mèo không thích mình không phải vì nhan sắc

- Vậy chắc vì thần kinh cậu có vấn đề hahahahaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Bổn cô nương tài đức vẹn toàn...thông minh xuất chúng...thần kinh cái đầu người...trước khi ta nổi giận thì ngươi hãy lui xuống đi nô tỳ

- Hahaaaaaaaa dạ dạ, nô tỳ tuân lệnh, cô nương cứ ở đó dùi mài kinh sử, ta đi hẹn hò với tình yêu đây

Sau khi đuổi cổ con bạn thân về, trời bắt đầu đổ mưa. Vì không mang theo ô nên Seulgi đành đứng trước cửa thư viện chờ mưa ngớt. Trời bắt đầu đổ mưa to hại cái mũi cô hơi ê ẩm. Thật ra cũng không sao, chỉ cảm thấy hơi lanh. Đứng lâu cũng mệt, con Gấu đành ngồi chồm hỗm xuống

Cũng không biết trải qua bao lâu, trước mắt xuất hiện một đôi chân to. Cách ăn mặc cùng mùi hương này có qua mấy trăm năm cô cũng nhận ra

- Con Gấu xấu xí sao lại ngồi ở đây

Không hiểu tại sao khi vừa nghe thấy giọng cậu ấy cô lại cảm thấy rất xúc động, mũi cay xè, nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy tự động tủi thân, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, trong nháy mắt không biết nói gì cả

- Park Jimin....._Seulgi hấp háy mũi, tiếng nói phát ra từ cổ họng

 Jimin chần chờ một hồi, đại khái rốt cuộc nghe thấy có gì đó không đúng, sau đó cũng ngồi chồm hổm xuống. Hai mắt Seulgi đẫm lệ, trông thấy hình như cậu ấy đang tìm góc độ để nhìn sát vào mặt cô. Hai tay có chút xấu hổ đặt trên đầu gối. Giọng nói cũng lộ ra vài phần không được tự nhiên  

- Tôi,,,,,tôi nói cô xấu xí nên cô khóc à?

-Ôh..._ Cô giơ ống tay áo ẩm ướt lên lau nước mắt- Tôi...đói bụng..............

- .............

Không khí ngưng trệ, lúc này Jimin cũng đang ngồi cạnh cô, ở khoảng cách gần ntn mà không ăn đậu hũ thì thật có lỗi với bản thân, mỉm cười đầy mờ ám Seulgi ngả hẳn người vào lòng Jimin miệng kêu than nhưng đầu ra sức cọ cọ hưởng thụ

- Ui da.....đói muốn xỉu

 Jimin kiên định giơ tay bắt lấy trán Seulgi, vừa đẩy ta ra khỏi cự ly gần, không có cô tiếp tục ăn đậu hũ của cậu ấy, vừa nghiêm mặt nhíu mày, khóe miệng co rút

 - Vừa rồi kỳ thật cô không khóc đúng không!

- Tôi đã xỉu rồi mà

 Cô mở mắt ra, nghiêm túc chăm chú. Seulgi cũng không tin một người mỗi ngày có thể đến siêu thị mua sữa cho mèo lại 'thấy chết không cứu'  

 -Cô............._ Jimin hít vào một hơi, đoán chừng thật sự bị cô nhiều lần làm cho không biết nói gì-Đừng ép tôi.........._Jimin tăng thêm vài phần nghiến răng nghiến lợi-Ép tôi đánh người.....

Ách............................. 

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro