Chapter 2: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả, cái gì vậy nè, chẳng dễ thương gì hết"

Con mèo to bự bù xù há miệng gầm gừ như đánh nhau với người đàn ông tóc trắng đeo kính râm trông vô cùng khả nghi đang nhìn vào ổ của nó. Ông lão đã ngoài 60 lắc đầu cười khi nhìn tương tác giữa người và mèo.

'Chẳng giống với ảnh trên web gì hết, đúng là lừa người'

"Cậu trai trẻ à, đây là giống mèo rất quý hiếm, ngoài ra nó còn là đứa nổi bật có một không hai trong giống của mình. Đứa trẻ này rất nổi tiếng đó"

'Hừm..' Đôi mắt sau kính râm kỹ lưỡng quan sát bộ lông trắng dày mượt mà được chăm sóc kỹ lưỡng cùng đôi mắt màu xanh lam trông như đá quý lấp lánh giống như đang tỏa sáng. Việc đứa nhỏ này nổi tiếng cũng không có gì lạ, dù là người không đặc biệt thích mèo chắc chắn cũng phải cảm thán trước bề ngoài độc nhất vô nhị của chú mèo trắng kiêu ngạo.

"Heh...vậy à?"

"Nhưng do giá cả đắt đỏ cùng tính khí thất thường mà đứa trẻ này luôn bị trả về đây. Hah...rõ ràng là đôi lúc đáng yêu thế này cơ mà"

Người khách hàng tiềm năng nhướng mày nhìn con mèo bự bình tĩnh một chút khi được ông lão xoa đầu, nhưng khi anh vừa định đưa tay đến gần thì nó liền há miệng hằm hè vô cùng hung dữ.

'Đáng yêu..? Chỗ nào cơ?'

Mà giờ cũng chẳng phải lúc đánh giá tính tình kỳ quặc của con mèo này, vì người muốn có nó không phải là Gojo mà là một người khác. Nhìn giá cả được viết trên tấm gỗ treo cạnh ổ, Gojo giờ cũng đại khái hiểu được lý do Yuta không đề cập về con mèo này với chồng. Yuta hiểu rất rõ chồng mình, nếu cô bảo - 'bé mèo trong cửa hàng đó đáng yêu ghê' - thì anh chồng đẹp trai của cô sẽ xách con mèo đó về bằng bất cứ giá nào ngay và luôn.

Một con mèo thuộc giống quý và đặc biệt như thế này thì không thể nào có giá phải chăng được, một con ragdoll có giá hơn 1000 đô là ít, con mèo bự chảng này có giá gấp vài lần con số đó.

Đối với Gojo, số tiền đó chỉ xấp xỉ với giá của một chiếc áo sơ mi anh mặc đi làm hằng ngày, đối với Yuta thì đó là cả cuộc sống trong căn trọ xập xệ ở một góc của Tokyo bận rộn. Hai người thuộc hai thế giới khác nhau không thể có tiếng nói chung trong lĩnh vực chi tiêu dù họ có thể vì nhau mà nhảy vào chảo lửa.

Và khi Yuta chú ý đến một con mèo có giá chỉ bằng một chiếc áo sơ mi (theo quan điểm của Gojo) thì tội gì người chồng đẹp trai và hoàn hảo (cũng là quan điểm của Gojo) này lại không xách cục lông trắng đó về cho vợ mình chứ? - Yuta chắc chắn đã đoán được suy nghĩ của chồng mình.

Bạn thấy đó, lo ngại của Yuta đang diễn ra một cách vô cùng chính xác, không hề có bước ngoặt đáng ngạc nhiên nào cả.

Thật ra mỗi lần Gojo làm ra chuyện thế này Yuta đều rất tức giận, nhưng sau đó đều bị vẻ mặt đáng thương vô cùng thật trân của chồng làm mềm lòng rồi tha thứ một cách dễ dàng. 10 lần thì hết 10 lần Yuta tự nhủ lần sau sẽ không nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của chồng lúc giận nữa, nhưng đâu lại vào đó.

Trở lại với 'chuyện rắc rối' lần này, Gojo cùng ông lão ngoài 60 trò chuyện vài câu sau khi đã làm xong các thủ tục nhận nuôi cũng như thanh toán một vài vật dụng cần thiết cho thành viên mới trong gia đình.

'Thành viên mới—à? Trông như nó muốn nhảy bổ cắn xé kẻ thù vậy—Yuta thật sự thích cái con này hả?? Có lẽ mình nhìn nhầm rồi chăng?'

Gojo cần thận điều chỉnh hướng của chiếc lồng sao cho mấy cái móng đang vươn qua khe hở không cào trúng mình, đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà, thiệt không ưa nổi con quỷ mèo này. Con mèo này cũng tầm hơn 9 ký chứ chẳng đùa, nó là loại to nhất trong giống của mình. Không biết ngoài Gojo ra có ai vừa xách con mèo này trên tay vừa ung dung trò chuyện với một ông lão hay không.

"Lần nào được nhận nuôi con mèo này cũng quậy tưng bừng lên cả nhưng lần này nó có vẻ tức giận hơn mọi lần nữa nhỉ"

Ông lão nhận xét trong khi Gojo tự hỏi con quỷ mèo này đáng giá chỗ nào, vẻ bề ngoài nổi bật của nó hoàn toàn bị lấn át bởi cái tính hung hăng khó ở.

"Nó đã nhiều lần bị đem trả lại vì nổi cơn làm loạn đến mức những người chủ cũ không chịu nổi rồi, đứa nhỏ này hoạt bát lắm phải không ho-ho-ho"

Gojo đổ mồ hôi trước câu chuyện về 'chú mèo hoạt bát' của ông lão thân thiện.

"Ông lạc quan đến mức đáng sợ đó, Jii-chan"

Ông ấy tiễn Gojo ra khỏi cửa hàng rồi ôn tồn đưa ra lời khuyên chân thành.

"Đó là bí quyết để có tâm trí khỏe mạnh ở tuổi xế tà đó cậu trai trẻ à"

"Heh–"

"Mà cậu còn trẻ, cứ trải nghiệm đầy đủ cay đắng ngọt bùi đi"

Gojo tự hỏi 'thành viên mới' này sẽ ở lại được mấy ngày đây...nghe nói những người chủ cũ kiên nhẫn nhất cũng chỉ giữ con mèo này được 3 ngày là cùng. Mà nếu chuyện đó xảy ra thì vợ anh sẽ buồn, nhưng cứ để Yuta mỗi ngày đi làm đều trông ngóng được nhìn thấy nó như thế khiến Gojo không chịu được, nếu con mèo này được ai đó nhận nuôi thì Yuta cũng sẽ thấy buồn khi nó vắng mặt trong vài ngày.

Để chấm dứt chuỗi sự kiện lặp đi lặp lại ngu ngốc này, Gojo quyết định chơi lớn một phen, nhưng khi nhìn con mèo hung hăng đang cố vương móng ra khỏi lồng thì sự quyết tâm của anh bị lung lay vô cùng mạnh mẽ với một tiếng thở dài bất lực.

"Sao giáo sư đẹp trai GLG Gojo Satoru lại mệt lòng vì một con mèo chứ?"

...

"Gojo-san, mừng anh về nhà"

Động tác tháo dây giày của người đàn ông tóc trắng khựng lại 1 giây, anh đã định tạo bất ngờ cho vợ mình bằng một chiêu trò lãng mạn nào đó nhưng có vẻ radar dò 'Gojo Satoru' của Yuta đã quá chính xác rồi.

"Anh về rồi đây"

"Ah–"

Đôi mắt màu đại dương sáng lên trong tích tắc, dù vẫn chưa thấy sinh vật ngông cuồng trong chiếc lồng xanh lam do hướng đặt nhưng tiếng gừ gừ hung dữ quen thuộc đó thì không lẫn vào đâu được.

Gojo khéo léo mở cửa lồng, con mèo bự ngay lập tức phóng ra như tên bắn rồi xù lông trông vô cùng hung dữ, một con mèo có kích thước bằng một đứa trẻ gầm gừ như thế thật sự rất có tính đe dọa.

"Nyahhh!! Grừ—rrrrrrrrrrrrrrr!!"

Dù chủ cửa hàng thú cưng nói rằng nó chưa từng gây ra vụ tấn công con người nghiêm trọng nào, nhưng Gojo vẫn cảnh giác bảo vệ vợ mình khỏi nanh vuốt sắc bén của chú mèo đã thất thường giờ còn thất thường hơn do bị đem đến nơi ở mới.

"Mèo con–là em đó à!!"

Vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc, hai hòn bi màu xanh lam trong vắt giây trước còn trợn to giây sau liền chớp chớp ngu ngốc nhìn con người đang chậm rãi ngồi xổm xuống sàn để có thể giao tiếp với con mèo bự dễ dàng hơn.

Màu sắc giây trước vẫn còn bị lẫn với màu xám xịt của cơn cuồng phong vây kín trời bỗng được dòng xoáy nhiệm màu gột rửa, chú mèo trắng trông như đang nhìn một món bảo vật quý giá đã đánh mất từ rất lâu rồi. Cả con người có khuôn mặt dịu dàng đó cũng thế, đôi tay mảnh khảnh vươn đến dịu dàng vuốt ve bộ lông trắng mềm như tơ.

"Em làm sao mà đến đây được thế hả ufufu~"

Nhìn khuôn mặt sáng bừng như lạc vào khu vườn hạnh phúc đó khiến Gojo cảm thấy biết ơn chính bản thân mình trong quá khứ vì đã đưa ra quyết định này.

'Muốn hôn em ấy quá đi...'

Con mèo trắng cũng chẳng thua kém gì con người đang cười rúc rích, khuôn mặt lúc nào cũng nghểnh lên trời kiêu ngạo giờ nhũn ra thành một vũng bùn hạnh phúc. Nó không ngừng thúc nhẹ và dụi dụi đầu mình vào lòng bàn tay ấm áp của con người, chiếc đuôi bự đầy lông quất qua quất lại chậm rãi thể hiện niềm vui nhỏ bé chân thành.

'Mà giờ nhìn lại, con mèo lông xù này cũng khá đáng yêu..'

Gojo tự nhủ khi nhìn khung cảnh vô cùng đáng yêu giữa người và mèo. Yuta hướng ánh mắt bàng hoàng về phía chồng mình trong khi vẫn vuốt ve cục lông màu trắng đang ngày càng rút ngắn khoảng cách với mình.

"Gojo-sensei, đứa nhỏ này là sao vậy?"

Người đàn ông tóc trắng chắp hai tay lại bày ra vẻ mặt nhăn nhở quen thuộc.

"Là quà kỷ niệm 52 ngày cưới của chúng ta đó ~"

"Hôm trước thầy vừa mua cho em một chiếc túi và bảo đó là quà kỷ niệm 50 ngày cưới..."

Yuta bất lực thở dài trước chiêu trò của chồng mình. Với cố gắng của mình con mèo trắng đã thành công chui vào lòng của Yuta, cuộn tròn thành quả bóng lông và nằm thoải mái tận hưởng những cái vuốt ve của con người yêu quý.

"Cặp đôi hoàn hảo nhất thế giới xứng đáng được tổ chức 365 ngày kỷ niệm trong một năm, đúng hông nè?"

Đã quá quen với những lời tán tỉnh phô trương của chồng, cô gái tóc đen chỉ có thể cười một cách bất lực. Yuta biết tận sâu trong gốc rễ của dáng vẻ lố lăng và nham nhở đó là một tình yêu chân thành đến mức ngạt thở mà cô không thể nào chối từ.

"Vâng vâng, nhưng mà nhé, nếu thầy mà còn bày vẽ ra ngày kỷ niệm vô lý nào nữa là em sẽ giận thật đó"

"Đã rõ ~"

Nhìn chân mày cau lại cùng đôi má hơi phồng lên khiến Gojo không khỏi tự nhủ trong lòng.

'Vợ của mình đáng yêu quá đi ~ Hay là lần sau cố ý làm ẻm giận thật nhỉ?'

Con mèo trắng sau khi đã nạp năng lượng đến thỏa mãn thì mới liếc sang người thật sự bỏ tiền ra mua nó về, bàn chân mèo trắng trắng mềm mềm vô cùng sạch sẽ giơ về phía người đàn ông tóc trắng.

"Hửm?"

Yuta cười khúc khích trước cảnh tượng một người một mèo nhìn nhau vô cùng ngu ngốc, chú mèo trắng kêu vài tiếng rồi giơ bàn chân mèo cao hơn trong khi vẫn nằm trong vòng tay của Yuta một cách vô cùng tận hưởng, có lẽ nó không muốn di chuyển dù chỉ một chút ra khỏi nơi yêu thích nhất trên thế giới của mình.

"Meo, meo–!"

"Gì hả?"

'Cái đứa nhóc lúc nãy gầm gừ như hổ xổng chuồng đâu mất rồi?' - Gojo nhìn con mèo mà ông lão kia nói rằng luôn hung hăng và không nghe lời chủ mới giờ đang ngoan ngoãn nhìn anh với đôi mắt thiếu kiên nhẫn.

"Sensei, nhóc này đang bảo thầy sờ đệm chân của nó đó. Wa–mới đây thôi mà em ấy có vẻ thích thầy rồi"

Gojo nhướng mày khi chỉ vào bàn chân vẫn đang hướng về phía mình trong khi nhìn bạn đời đang cười vô cùng vui vẻ.

"Yuta, thầy muốn nói là cách đây nửa tiếng, con mèo này đã giương móng ra khỏi lồng như muốn cào nát mặt thầy luôn đó, em bảo thầy phải chạm vào nó thật à?"

Yuta nghiêng đầu ngây ngô bày tỏ sự nghi ngờ của mình trước mẩu chuyện vô cùng khó tin của chồng.

"Eh? Sao có thể chứ..? Đứa nhỏ này ngoan lắm.."

"Đó là với em thôi, ngốc"

Bàn tay nam tính bẹo chiếc má phúng phính trắng nõn khiến cô gái trẻ nhắm chặt mắt vì ngạc nhiên. Ánh mắt của con mèo trắng dường như tệ đi trông thấy, nó dùng bàn chân đang giơ lên đánh vào cái tay của người đàn ông tóc trắng.

"Meo!!!"

Tiếng meo hung dữ như đang bảo 'đừng có mà ức hiếp con sen của ta, con người'. Gojo nhướng mày chỉ vào thẳng vào mặt con mèo.

"Đó là vợ của ta, ta thích ức hiếp em ấy đó thì sao nào?"

"Nyahhh!"

Tiếng kêu kéo dài đầy gắt gỏng khác hẳn với tiếng kêu lúc nó hội ngộ với Yuta 10 phút trước.

'Con mèo này đúng là–'

"Nào sensei! Mau lên, em ấy vẫn đang chờ kìa"

Vợ Gojo ít khi bày ra vẻ mặt như đang chơi với trẻ nhỏ như thế, dù gì họ cũng chưa từng nuôi thú cưng và cũng chưa có con nhỏ. Xúc cảm rung rinh đột ngột ập vào khiến trái tim bằng thủy tinh tan chảy thành vũng siro ngọt ngào.

'Không công bằng tí nào hết aghhhh—'

Bàn tay to lớn vươn đến nhẹ nhàng chạm vào đệm chân nhỏ xíu của con mèo trông như động tác high-five trông vô cùng đáng yêu. Đôi ngươi màu đại dương sáng lên lấp lánh, con tim của cô gái trẻ đập rộn ràng tí tách như pháo hoa giữa đêm hè.

"Đáng yêu quá đi–"

Không biết từ khi nào chiếc điện thoại trên tay Yuta đã chuyển sang chế độ ghi hình, cô ấy trông như một người mẹ đang nhìn con mình lần đầu tập đi vậy.

'Muốn có một đứa con với Yuta quá đi..' là điều mà vị giáo sư đã cưới chính sinh viên của mình có thể nghĩ hiện giờ.

"Nyah-"

Con mèo trắng sau đó rút chân lại rồi quay mặt đi một cách kiêu ngạo. Dường như đối với nó chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ cho lời cảm ơn vì đã đem nó đến chỗ con người yêu thích của mình. Gojo cũng không quá đòi hỏi trước con quỷ nhỏ khó ưa này, nó không giương cặp móng sắc bén đó ra để cào là đã may lắm rồi.

Dù cảm thấy đứa nhỏ vừa nhặt về thật khó ưa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt như đang chìm trong biển hoa hạnh phúc của bạn đời, Gojo cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

"Satoru-san, hôm nay em sẽ làm món cà ri ngọt đó"

Dù sự lựa chọn ngày kỷ niệm thật kỳ quái nhưng Yuta đâu thể nào để chồng chiều chuộng mình không thôi chứ? Cô cũng muốn chiều chuộng chồng mình. 

"Ô! Yuta là tuyệt nhất ~"

Thật kỳ lạ khi kỷ niệm 52 ngày cưới lại khó phai hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro