Chapter 5: Mỗi ngày đều đợi bạn (end flashback)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết không tốt lắm nhưng mèo trắng vẫn đứng trước cửa tiệm nhìn chằm chằm vào con phố vắng vẻ. Cứ lâu lâu nó lại đưa chân lên liếm liếm rồi chải chuốt lại bộ lông trên đầu, mấy con mèo khác nhìn ra ngoài một cách nghi hoặc. Chú mèo màu nâu sẫm đang lười biếng nằm ườn trong lồng hỏi chú mèo đen có đôi mắt híp bên cạnh.

"Nó chải chuốt chi vậy?"

Mèo đen đáp lại.

"Chắc là hẹn hò ha?"

"Gì cơ?"

Không biết mình bị đàm tiếu sau lưng, mèo trắng vẫn ngóng dài cổ cô gái mang vẻ hoài niệm đó. Cả sự bực bội tích lũy do những khách hàng đòi mua nó như thường lệ cũng tan biến, chừa chỗ cho con tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực vô cùng phấn khích.

Ánh mắt mất kiên nhẫn cứ rướn về phía trước lập tức tỏa sáng khi thấy cô gái trẻ trong bộ trang phục công sở thanh lịch xuất hiện.

"Mắt nó là đèn pha đó à??" - chú mèo nâu bên trong cửa hàng cảm thán khiến con mèo đen bên cạnh cười lớn.

Cô gái trẻ ngồi xổm xuống trước mặt chú mèo không quan tâm đến tà áo khoác ngoài đang chạm đất. Bàn tay tuy có chút chai sạn nhưng vẫn đủ dễ chịu xoa nhẹ cái đầu đầy lông liên tục rúc vào. Sự đáng yêu của chú mèo khiến sự kiếm chế của Yuta đứt gãy.

"Nyahhh??"

Mèo trắng giật mình khi bị cô gái tóc đen nhốt vào lòng, mùi hương hoa nhài dịu dàng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết bao phủ lấy toàn bộ các giác quan nhạy cảm của mèo trắng. Cảm giác như đây là thứ nó đã vô tình bỏ lỡ vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, rất lâu rất lâu về trước.

Thấy mèo không không có vẻ gì là phản đối khiến Yuta vô cùng hạnh phúc, khi cô đang gãi nhẹ cằm dưới của mèo trắng thì nó bỗng ngửi tay của cô rồi liếm liếm bằng chiếc lưỡi nhỏ xíu.

"Fu-haha nhột quá đi~"

"Meow~ meow—"

Yuta nghiêng đầu tò mò nhìn chú mèo bự chảng cứ liên tục liếm tay mình rồi meo meo liên tục như muốn truyền đạt cái gì đó. Đôi mắt màu bầu trời to tròn rũ xuống trông vô cùng đáng thương.

"Lẽ nào nhóc đói hả?"

Mèo vui vẻ gật đầu trong khi mắt híp lại đầy vui vẻ khi cuối cùng con người cũng hiểu ý của mình. Yuta lấy chiếc hộp bento màu kem sữa từ trong túi, bên trong vẫn còn ức gà cùng một ít bông cải xanh. Hơi kỳ cục nhưng Yuta có xu hướng bỏ mứa thường xuyên hơn nếu hôm đó đến lượt cô nấu bento, nhưng Yuta chắc chắn sẽ không nói điều này ra vì nếu không Gojo-sensei sẽ giành nấu mỗi ngày để cô không bỏ mứa nữa.

Mèo trắng đưa mũi tới ngửi ngửi một vài lần rồi ngoạm lấy miếng thịt gà đã nấu chín nhai từng miếng nhỏ, có vẻ em ấy rất đói.

'Đáng yêu quá đi...'

Nhìn chú mèo ham ăn ngoạm lấy một miếng thật lớn rồi lại phải xét miếng thịt ra thành từng miếng nhỏ không hiểu sao trông thật bình yên. Ngồi nhìn chú mèo này làm những thứ đáng yêu cả ngày là một phương pháp thư giãn mà Yuta sẽ không ngại trải nghiệm.

"Meow~"

'Ah–em ấy vừa nói cảm ơn có phải không? Muốn bắt về nuôi ghê'

"Ah—đứa nhóc này, lại bỏ bữa nữa rồi!"

Một cô gái tuổi thiếu niên có mái tóc cam sáng bước ra từ cửa hàng với túi đựng rác trên tay, cô ấy là nhân viên bán thời tại cửa hàng.

"Vậy lý do em ấy đói là.."

Cô gái tóc đen nhìn chú mèo luôn tỏ ra khí chất thanh lịch và cao ngạo chúi đầu vào hộp bento còn thừa của cô.

"Đúng thế, cứ hôm nào có món không thích là lại không chịu ăn, nên mới đói meo đói mốc như thế, thiệt tình. Okkotsu-chan, chị đừng chiều nó nhé, nếu không lại càng khó dạy hơn..."

Nobara nhướng mày liếc con mèo cứng đầu cũng đang liếc cô với vẻ mặt đáng ghét, nó còn lè lưỡi để chọc tức người chăm sóc.

"Nhưng—nhìn em ấy đói meo như thế thật đáng thương.."

'Đáng thương chỗ nào cơ' là điều Nobara muốn phản bác, con mèo chết tiệt này ngày nào không gây chuyện thì chắc ngày đó họ sẽ sập tiệm.

Sau khi đổ rác về, Nobara khoanh tay nhìn biểu cảm ngàn năm có một của linh vật hàng đầu của cửa hàng. Con mèo này có thái độ rất kinh khủng đối với những khách hàng muốn đem nó về nhà, người mua không phải bó bột sau 3 ngày làm hợp đồng mua nó về đã là một điều kỳ diệu. Đối với những động vật khác cũng như các nhân viên trong cửa hàng thú cưng, mèo trắng không tỏ ghét bỏ nhưng cũng chưa bao giờ thấy nó tỏ ra bám dính đến thế.

"Em chưa từng thấy đứa nhóc này thích ai đến thế đâu, chị không định gánh cục nợ này giúp tụi em sao?"

Dù đang chúi mặt vào hộp bento như chết đói nhưng hai chiếc tai mèo vẫn khẽ giật giật tò mò. Tay Yuta vẫn không ngừng vuốt ve lưng của chú mèo bự ham ăn trong khi mỉm cười với cô bé nhỏ tuổi hơn.

"Một sinh viên mới ra trường làm sao có thể mơ đến việc nhận nuôi ngôi sao của cửa hàng được chứ haha"

Nobara nhướng mày trêu chọc.

"Chồng sắp cưới của chị thì sao?"

Bàn tay đang vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo trắng khựng lại.

"Ừm...có lẽ không được đâu ha"

Chân mày của nữ sinh nhíu lại đầy hoài nghi. Tuy là một cô gái độc lập và không muốn dựa dẫm vào người khác phái nhưng tiêu chuẩn chọn bạn đời của Nobara rất chặt chẽ. Người chồng nào mà đến cả một con mèo cũng không thể mua cho vợ mình được cơ chứ?

"Heh–Anh ta kẹt xỉ đến mức đó à?"

Trước khi họ tưởng chừng như sắp bước vào chuyên mục nói xấu các ông chồng thì tiếng kêu ngạc nhiên của Yuta cắt ngang sự hiểu lầm đầy nghi hoặc của Nobara.

"Không phải, không phải, haha...ngược lại cơ, Gojo-sensei sẽ không ngại mua bất cứ thứ gì, thậm chí chị chỉ mới vừa nhìn món đồ đó hơn 10s thôi là hôm sau đã thấy nó trên bàn trong phòng khách rồi.."

"Ồ...vậy cứ nhờ anh ta là được rồi?"

Sự lo lắng về ảo tưởng Yuta sắp cưới một ông chồng tồi tệ liền tan biến, Nobara cảm thấy thật may mắn vì mình không phải đi khuyên mấy bà bạn mù quáng đâm đầu vô redflag một lần nữa.

"Chính vì anh ấy tuyệt vời như thế nên chị mới càng không muốn làm vậy. Chị sợ rằng tình yêu của mình dành cho Gojo-sensei sẽ hòa lẫn những tạp chất xấu xa..."

Đôi mắt màu bầu trời ngơ ngác thu vào biểu cảm dịu dàng đến nao lòng, cảm xúc của cô gái trẻ như đại dương bao la nhấn chìm trái tim làm bằng kẹo ngọt, những viên kẹo trông như những hành tinh nhỏ đầy màu sắc trôi nổi giữa tình yêu được đong đầy trong hũ thủy tinh sáng bóng.

Sau khi Yuta rời đi, chú mèo trắng lẳng lặng bước vào cửa hàng, cuộn tròn ở một góc im lặng. Nhìn thấy đứa trẻ này trở nên hiểu chuyện thay vì làm mình làm mẩy như thường lệ khiến Nobara cảm thấy thật kỳ lạ.

'Dù bình thường nó rất phiền nhưng nhìn thấy nó như thế trông hơi tội ha..'

...

Khi đang ung dung bước đi duyên dáng trên bờ tường nhà hàng xóm sau một ngày làm việc hiệu quả, con mèo mướp ngu ngốc hay đi bắt nạt bọn chó mèo nhỏ hơn và muốn trở thành trùm của khu đã bị trùm thật sự xử đẹp mà không tốn cả một giọt mồ hôi. Có vẻ chiều nay hoặc ngày mai, chủ cửa hàng thú cưng nổi tiếng tại khu phố sẽ nhận được hóa đơn thuốc men vì tính tình của chủ con mèo bị mèo trắng đánh cũng chẳng vừa gì.

Nhưng mèo trắng cũng chẳng để tâm việc bà già kia sẽ lải nhải mấy thứ tầm xàm gì nên hôm nay vẫn là một ngày tốt lành đối với nó. À, đáng lẽ hôm nay phải là một ngày tốt lành...

"Nào Yuta, đưa anh cái đó"

Một người đàn ông tóc trắng cao một cách bất thường cầm lấy mấy cái túi nilon từ tay cô gái tóc đen bên cạnh. Tuy cô gái đó có chiều cao vượt xa mức trung bình nhưng khi so sánh với người bên cạnh thì lại trông nhỏ bé vô cùng.

"Thầy mang gần hết đồ đạc còn gì sensei..."

Không quan tâm đến vẻ mặt hờn dỗi của vợ, Gojo nhìn vào túi nilon trên tay trong khi vẫn cất những bước chậm rãi.

"Ô ~ hôm nay có tonkatsu udon à?"

Cô gái nhỏ nhắn chắp hai tay sau lưng khi bước đi mà không cần phải chú ý đuổi theo kẻ có đôi chân dài miên mang đến nực cười bên cạnh.

"Em mới học được trên mạng thôi, không biết có nấu được không nữa.."

"Anh sẽ ăn mọi thứ Yuta làm mà"

Chân mày thanh mảnh nhíu chặt, cảm giác như hai cái má bánh bao có chút phồng lên. Yuta giật lại hai chiếc túi nilon từ tay giáo sư.

"Thầy mà không nhận xét thật lòng là em giận đó. Cái bánh tart lần trước cay xè như thế mà lại cố nuốt hết...thiệt tình"

Gojo nhéo nhẹ hai cái má phồng to của cô gái cứng đầu trong khi chấp vấn ngược lại.

"Thấy vợ mình khóc rúc rích trong bếp chỉ vì mấy lời vô tư 'anh rất muốn ăn cái đó' thì em bảo anh phải làm sao đây hả?"

Không biết vì xấu hổ vì bị trêu chọc hay vì bị bạn đời nhéo không chút khoang nhượng, hai má của Yuta sáng bừng lên vô cùng thú vị. Thật may mắn vì cả hai đều có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật nên ít nhất Gojo sẽ không bị đàm tiếu là đang trêu ghẹo nữ sinh trung học giữa ban ngày ban mặt.

'Không xong rồi ~'

Tầm nhìn của Yuta bị che khuất bởi bầu trời mà cô yêu, xúc cảm mềm mại khiến lý trí của cô gái trẻ bị xóa nhòa. Nhón lên bằng mũi chân, hai cánh tay mảnh khảnh quàng qua cổ người thương kéo dài ảo cảnh không tồn tại. Khóe môi của người lớn tuổi cong lên thỏa mãn trong khi cánh tay rắn chắc quấn quanh eo của mỹ nhân độc nhất.

Trước khi rời khỏi, chiếc lưỡi tinh nghịch quét nhẹ khóe môi của bạn đời rồi cười nham nhở. Gót chân lơ lửng hạ xuống, cô gái trẻ vuốt nhẹ mái tóc đen hơi lộn xộn rồi tiếp tục bước đi thật nhanh, người đàn ông vẫn cười nham nhở đuổi theo mà không tốn chút sức lực.

"Thầy mà làm thế ngoài đường lần nữa, em sẽ không cho thầy ăn tráng miệng nữa đâu đó!"

Nhìn vẻ mặt tức giận của Yuta một cách thích thú, tiếng cười khúc khích vang lên trong cổ họng.

"Eh~ Yuta quá đáng thật đó, em là người kéo dài nụ hôn mà nhỉ ~?"

Yuta khựng lại, mặt đỏ bừng xấu hổ, cô lẳng lặng bước đi thật nhanh mà không thể phản bác về hành động trơ trẽn của mình.

'Vợ mình là đáng yêu nhất thế giới ~'

Chiều hôm đó, tại cửa hàng thú cưng ở góc phố đường số 502...

"Shiro lại bỏ ăn nữa rồi à? Có cần gọi bác sĩ đến không nhỉ, cũng gần đến đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ rồi"

Ông lão gật gù khi nhìn vào lịch khám sức của hằng tháng của đám nhóc trong cửa hàng. Nobara vươn vai mệt mỏi trong khi dọn dẹp lại cửa hàng lần cuối để chuẩn bị tan làm.

"Ojii-chan, con nghĩ nó giận là do ông cứ gọi nó là Shiro đó"

"Hoho, làm gì có, White thích cái tên đó lắm"

...

Và cái ngày định mệnh đó đã tới, trong cửa hàng thú cưng tại góc phố của con đường 502, một người đàn ông cao lêu nghêu phải cúi người khi đi qua cửa bước vào, cả bộ quần áo sặc mùi tiền lẫn chiếc kính râm bí ẩn khiến anh ta trông càng giống một người nổi tiếng.

'Heh–không tệ chút nào'

Nobara đánh giá khi nhìn phong cách ăn mặc của người đàn ông ngoài 30, rất hiếm khi nhìn thấy một người đàn ông quan tâm đến trang phục và tóc tai của bản thân.

'Người mẫu à?'

Nobara cúi đầu và nhường đường cho vị khách, dù chỉ là một cửa hàng thú cưng bình dân nhưng aura của người tóc trắng khiến không khí trở nên trang trọng hơn một chút.

"Anh muốn nhận nuôi hay mua vật dụng ạ?"

Nobara luôn ghét cung cách nói chuyện lịch sự quá mức này, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì tiền học phí kỳ này, cô đành phải chịu đựng vậy.

"Ở đây có một con mèo trắng rất bự phải không? Tôi muốn xem nó"

Nobara không mấy ngạc nhiên khi nghe vị khách hỏi về ngôi sao nổi tiếng của cửa hàng. Dù đây là một cửa hàng thú cưng không có gì đặc biệt, nhưng lại luôn thu hút rất nhiều người có tiền, thậm chí cả người nổi tiếng đến xem chú mèo đặc biệt của họ. Nobara nghĩ cô không thể giải quyết đứa nhóc kia một mình, mỗi khi gặp người muốn mua nó, tính khí của con mèo đó sẽ tệ đi gấp chục lần.

"Chờ chút, tôi sẽ gọi ông chủ ra"

Nobara và ông chủ nhanh chóng gọi mèo trắng đi cửa sau để vào ổ riêng của nó, con mèo này lúc nào cũng rong ruổi bên ngoài nên mỗi khi khách hàng hỏi đến, họ phải chạy đi tìm nó, mèo trắng thậm chí còn có cửa sau để đi vào để họ giả bộ như không vừa gọi nó về.

Mèo trắng bực bội biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng nó cũng chẳng làm gì được, bất quá thì mấy ngày sau lại về vậy.

Định làm khuôn mặt chán đời như thường lệ khi thấy khách hàng nhưng cuộc đời ngổn ngang này lại không cho phép điều đó. Khuôn mặt đáng ghét với cặp kính râm quen thuộc khiến máu của mèo trắng sôi lên.

'Là kẻ dám cướp Yuta!!'

Lưng của mèo trắng cong lên, đuôi và lông dựng đứng trông vô cùng đáng sợ.

"Gràoooooo!!!!"

Nhưng có vẻ con người to lớn kia không hề nao núng dùng chỉ một chút khiến nó càng tức giận hơn.

"Hả, cái gì vậy nè, chẳng dễ thương gì hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro