Chapter 8: Lên cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, sau khi rong chơi bên ngoài về, mèo trắng nhàn nhã nhảy lên sofa, cố gắng rúc vào khoảng trống thậm chí còn không phải là khoảng trống giữa cặp vợ chồng mới cưới. Vì đã quá quen nên Gojo cũng chẳng mắng nổi nó nữa, anh thở dài nhích qua góc để con mèo bự tổ chảng chui vào giữa họ. Chân mày dày nhíu lại khi cảm thấy có gì đã thay đổi.

"Yuta, nó béo lên đấy à?"

Nhanh như chớp, Yuta dùng hai tay che hai chiếc tai mèo đang vểnh cao của của Nyatoru lại, cô phải bảo vệ tâm hồn nhạy cảm của loài mèo!! 

"Sensei! Đừng nói Nyatoru như thế!"

Gojo chọt chọt vào cái má mềm mềm của Nyatoru, nó trông rất bự nhưng thật ra không hề béo. Lúc tắm cho Nyatoru, Gojo đã rất ngạc nhiên, đúng là nó khá nặng nhưng khi bộ lông của nó ướt sũng thì nó trông nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhưng rõ ràng nó có lên cân!!

"Thầy chỉ nói sự thật thôi, khoảng trống khi Nyatoru chen vào giữa anh và em đã rộng hơn lúc trước đúng chứ?"

"Nyao!!"

Gojo lập tức giật tay lại khi con mèo trắng hung dữ định ngoạm lấy ngón tay đang chỉ trỏ khi bị nhận xét về cân nặng của mình một cách bất lịch sự.

"Ừm...đúng là vậy thật"

"Nyah???"

Mèo trắng quay đầu lại nhìn con người yêu quý, lẽ nào Yuta cũng nghĩ là nó béo lên sao? Nó thật sự béo lên?? Đôi mắt lấp lánh buồn bã của mèo khiến Yuta cảm thấy tội lỗi.

"Ah–không không phải đâu, Nyatoru không có béo lên mà. Sensei! Thầy lại chọc Nyatoru nữa rồi!!"

Không chỉ con người đáng ghét chê nó béo mà con người yêu thích cũng chê nó béo. 'Mèo béo' rúc mình vào bụng của Yuta hờn dỗi với một quyết tâm cháy bỏng hơn bao giờ hết, ngày mai nó sẽ tới phòng tập gym!!

Thật không may, chỉ vừa xách đít tới phòng gym với Gojo một ngày, Nyatoru đã bị chủ nhân số 2 làm tức muốn chết.

"Nhìn này, phải như thế này mới được con gái thích, hiểu chưa?"

Gojo cười cao ngạo khi khoe vóc dáng săn chắc đáng ghen tỵ của mình trong bộ quần áo luyện tập. Dù nghề nghiệp của anh không có yêu cầu cao về mặt vóc dáng nhưng Gojo thích giữ cơ thể mình ở trạng thái tốt nhất.

Công nhận là nó khá có ích trong việc thu hút các nữ sinh, Gojo thường bị thầy hiệu trưởng mắng vì những tin đồn và danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp của mình. Nhưng Gojo chắc chắn rằng mình chưa từng thấy 'may mắn' vì có vóc dáng này khi đối diện trước ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh trong trường. Nhưng kỳ lạ thay khi đôi mắt màu đại dương ngây thơ nhìn chằm chằm vào cơ bắp của anh rồi đỏ bừng xấu hổ lại khiến niềm tự hào trong tim anh bén rễ (Thứ giữa hai chân Gojo cũng trở nên rạo rực).

Yuta luôn cứng đầu phủ nhận việc mình thích cơ bắp của Gojo 'Em–em không có!!' - điều đó cũng siêu dễ thương! Gojo đã phát hiện ra khi anh đang ngủ, Yuta đã lén sờ sờ, sau đó còn áp má vào cơ ngực của anh để cảm nhận rồi ngủ quên trên đó luôn.

Mèo trắng cố gắng gập bụng bên cạnh chủ nhân số 2 nhưng vừa cố rướn người lên vài cái là lại ngã lăn quay. Gojo thì vẫn ung dung khoe những câu chuyện ứa gan.

"Yuta rất thích cơ bắp của ta đó, nhất là cơ ngực và cơ cơ tay. Mỗi tối—"

"Nya!!!"

Nyatoru không thèm tập nữa, nó xách đít về nhà với chủ nhân số 1.

"Eh, Nyatoru? Về rồi? Em không giảm cân nữa hả?"

Nyatoru hậm hực nhảy lên vai của Yuta, vì đã có kinh nghiệm cõng mèo trắng trên vai, Yuta dễ dàng giữ thăng bằng và vỗ nhẹ đầu mèo.

"Mừng em về, hừm, hay hôm nay chúng ta ăn gì đó thanh đạm chút nha?"

Dù rất không muốn nhưng Nyatoru biết rằng mình cần chịu đựng để trở lại với hình dáng đáng yêu khiến Yuta xiêu lòng vào những ngày đầu gặp gỡ.

Sau giờ cơm tối, có một tin nhắn từ nhóm bạn đại học của Yuta gửi đến. Cứ tưởng sẽ là một câu hỏi vô tri về bữa tối hay là một thông báo về chuyện vui của ai đó, nhưng ngược lại tin nhắn khiến mắt Yuta tối sầm.

Là một bức ảnh về một anh chàng cao hơn một mét chín cùng một con mèo trắng đang luyện tập ở phòng gym, bức ảnh lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội.

"Yuta-~ah-??"

Kẻ vừa mới bước ra từ phòng tắm định nhào đến ôm lấy vợ mình thì bị tránh đi một cách thẳng thừng, sự im lặng của nóc nhà khiến Gojo càng thêm sợ hãi, anh nuốt nước bọt trong khi tự khấn trong đầu.

'Mình đã làm gì?? Gojo Satoru!! Tên khốn này, lần này mày lại làm gì để Yuta giận nữa vậy hả??? Aghhhh tiêu rồi!'

"Gojo Satoru?"

"Vâng!"

Lưng Gojo thẳng đứng, hai chân khép lại vô cùng nghiêm chỉnh như học sinh đang quay bài mà bị giám thị gọi.

'Em ấy gọi cái tên đó rồi!!'

"Đây là?"

Gojo chớp chớp mắt nhìn bức hình không lẫn vào đâu được.

'Thôi chết'

"Ừm...bức ảnh rất đẹp? Anh rất đẹp trai, Nyatoru thì rất đáng yêu? À ừm, người chụp có vẻ cũng có chút tài nhiếp ảnh"

Gojo nuốt nước bọt khi cố điều hướng câu chuyện sang một hướng khác trong vô vọng. Gân xanh nổi trên trán của bà chủ gia đình. Khuôn mặt của Yuta đáng sợ đến mức khiến Nyatoru không dám đến gần mà trốn sau lưng Gojo.

"Heh? Giờ anh khen người ta có thiên phú nhiếp ảnh nữa cơ đấy"

Gojo tự tát mình trong lòng vì đã nhỡ biến cái cớ ngu ngốc thành vũ khí chống lại mình, anh nuốt nước bọt trong khi trán đổ đầy mồ hôi.

"Yuta-san? Anh còn không biết 'người ta' đó là ai nữa kìa.."

Yuta thở ra một hơi bực tức, cố nén sự ghen tuông rõ ràng vô lý nhưng cứ lớn dần. Cô hiểu sensei không có lỗi gì ở đây cả, là do người kia đã chụp không được phép, cô biết chứ...Yuta đứng dậy và quay lưng, không quên thì thầm.

"Hôm nay em muốn ngủ một mình"

Mèo trắng từ sau lưng Gojo dường như cũng cảm nhận được nỗi buồn rỉ ra từ giọng nói của chủ nhân thì lon ton chạy theo thì Yuta ngồi xuống xoa nhẹ đầu nó.

"Nyatoru xin lỗi, tối nay em ngủ với Gojo-sensei nhé?"

"Meow..."

Thật ra mọi ngày Gojo đều mặc quần áo kín đáo hơn thuê phòng gym riêng, nhưng hôm nay anh đã quá hấp tấp khi cố ý khoe cơ bắp để lên mặc với thú cưng nhà mình để chứng minh anh được Yuta yêu thích hơn con mèo chết tiệt đó.

...

Yuta không hiểu, cô thật sự không hiểu nổi bản thân mình...chỉ nghĩ đến việc có không chỉ 1, 10 mà hàng trăm người nhìn thấy cơ bắp của Gojo-sensei dù chỉ là ở phía sau cũng khiến tim cô quặn lại khó thở. Rõ ràng chuyện chẳng có gì để ghen cả nhưng...

'À rế..?'

Những giọt nước mặn đắng lả chả rơi chỉ càng khiến tâm trạng của Yuta xấu đi, cục uất ức trong lòng ngày càng to thêm. Yuta không biết rằng ở cánh cửa phía sau lưng, một người một mèo đang lén lút lách người qua.

Khuôn mặt đẹp trai của giáo sư nhăn lại méo mó khi thấy bờ vai bé nhỏ run lên trong chiếc chăn bông. Anh bước đến giường, vòng cánh tay bị Yuta gọi là 'dài một cách kỳ lạ' quanh con sâu nhỏ đang khóc rúc rích vô cùng đáng thương.

"Yuta, anh xin lỗi.."

Nyatoru cũng nhảy lên giường một cách nhẹ nhàng, vòng ra phía trước của Yuta, rúc vào bụng cô chủ, nó muốn sưởi ấm để cô chủ bớt đau hơn.

Dù không muốn cả Gojo và Nyatoru nhìn thấy mình thảm hại một cách ngu ngốc và trẻ con như thế này nhưng cơ thể Yuta tự động tiếp nhận hơi ấm của cả hai. Bàn tay thanh mảnh bám lấy cánh tay 'dài kỳ lạ' của Gojo-sensei.

"Em đáng ghét lắm phải không thầy...có như thế mà cũng–"

"Không Yuta không đang ghét chút nào cả, thầy chỉ thấy sự ghen tuông của em rất đáng yêu thôi ~"

Âm thanh rúc rích bị bóp nghẹn bởi chăn bông cùng cái ôm của bạn đời.

"Thật sao...?"

Gojo ôm cô gái nhỏ chặt hơn một chút rồi hôn lên mái tóc mềm mại thơm mùi xà phòng cùng loại với cái anh đang dùng.

"Thật đó ~"

"Meow~"

Vai của cô gái trẻ thả lỏng, hơi thở cũng ổn định trở lại. Thật sự cái tính này của Yuta rất xấu, đó chính là nhốt mình trong phòng một mình rồi ngày mai tỏ ra vẫn ổn, Gojo rất ghét cái tính này của Yuta nên anh sẽ phá hủy nó.

Âm thanh dịu dàng có chút khàn khàn vang lên.

"Hôm nay chúng ta cứ thế này mà ngủ được không?"

Gojo dụi mặt vào hõm của Yuta và hít một hơi thật sâu, nếu đây không phải nơi thoải mái nhất thế giới thì còn nơi nào nữa?

"Tất nhiên là được, nhỉ Nyatoru?"

"Meow~!"

Tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng ấm áp, trái tim làm bằng thủy tinh của cô gái trẻ được lấp đầy bởi chất lỏng của tình yêu vô tận. Yuta chìm vào giấc ngủ êm đềm trong khi được bao quanh bởi hai người bảo vệ yêu cô nhất trên đời.

"Fufu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro