Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm yên tĩnh bao trùm lên Hogwarts, mọi vật tưởng chừng đã chìm vào giấc ngủ nồng say nhưng...

"Ôi mẹ ơi ! Có ma aaaaaaa!!!!" Một tiếng hét kinh thiên động địa phát lên phá hỏng cả khung cảnh.

"Cái con hồ ly chết tiệt, thối hồ ly kia dẫn được nửa đường rồi mà giờ lại không biết chui vô cái lỗ nào biến mất tăm rồi, đừng để ông thấy cái bản mặt mi nếu không ông đây vặt sạch lông hồ ly của mi aaaaa."

"Rầm! Mẹ ơi có quỷyyyyy!!!!" Chủ nhân của tiếng hét kia không ai khác chính là bé thỏ nhỏ, thú nuôi của Harry, vởi vì dạo này ở trong phòng chán quá nên mấy bé trốn đi chơi, ai ngờ, rắn nhỏ thì bị tử xà lôi đi mất, thối hồ ly thì chả thấy đây, giờ thì chỉ còn mình cậu , tiểu thỏ yêu lang thang trong rừng cấm.

Yêu mà lại sợ ma? Tất nhiên yêu khác thì sẽ khôn sợ nhưng cậu là thỏ yêu a, lá gan của nhà thỏ vốn đã bé xíu nay biến thành người lại càng bé hơn. Nguyên nhân? Tất cả là do lúc cậu mới vừa biến thành người thì xém vô mồm con yêu khác, tưởng trốn thoát không ngờ lại rơi vào tay tên bán thịt thỏ, khổ nỗi yêu lực của cậu bị thương tổn không thể biến thành người, thiên tân vạn khổ trốn ra thì mém vào miệng cẩu, lang thang suốt mấy tháng ròng cuối cùng lại chui vô tiệm thú cưng của phù thủy, cứ ngỡ yên thân ai dè bị cái đám trong đó bắt nạt, nếu không gặp được cậu chủ thì chắc giờ này cậu đã thành món thỏ nướng rồi aaa T3T (tg: em ăn gì mà xui khiếp thế?)

"Hu hu , bao giờ mới ra được cái rừng này đây , âm u đáng sợ quá à" +×+

"Uuuuuuuuu" "cá...cái...i...gì...vừa kêu..vậy?" Tiếng động mà cậu nghe được chẳng qua là tiếng gió thổi qua khe đá hẹp hoặc ống cây rỗng tạo ra mà thôi, nhưng vì lá gan bé nên cậu đã co giò mà chạy.

"Ai da, cái gì ngáng chân mình vậy" để chạy nhanh hơn cậu đã biến thành hình người, vóc dáng bé bé xinh xinh, cả người đầy đặn đặc biệt là cái mông cực kỳ căng tròn , gương mặt tưởng chừng như búng ra sữa, nếu không nhìn kỹ người ta sẽ lầm tưởng cậu là một cô bé đáng yêu.

"Thì ra là một con chim to, làm ta sợ hết hồn" " mà con này nhìn quen quen thì phải?!" Nhưn nghĩ cả buổi trời mà cậu chả nhớ ra

"Con chim này mà đem nướng chắc ngon lắm, để xem xem..." nói rồi thỏ ta gom nhánh cây cùng lá khô lại thành một núi nhỏ , sau đó buộc con chim lớn lên nướng =-=.

"Sắp có thịt chim ăn rồi... áaaaaaaa.." đang chìm trong ảo tưởng về món chim nướng thơm ngon thì thỏ ta mém bị trở thành thỏ nướng bởi ngọn lửa đột ngột phừng lên

"Kiểu này là đi toi món chim nướng rồi, đau lòng thật" thỏ nhỏ ai oán
Từ trong biển lửa một con chim lớn phụt ra làm 3 hồn 7 phách của bé thỏ bay hết trơn . Biển lửa theo từng cái đập cánh bay lượn của chú chim , từn đóm lửa tàn theo chiếc đuôi dài công vút như những ngôi sao làm mê hồn thỏ nhỏ

"Chim nướng, nhìn ngươi đẹp thật a, thật muốn cắn một cái quá đi " trong lúc thỏ ta đang hoa si thì đã vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu và...

"Ta không phải là chim nướng mà là phượng hoàng vương, thỏ yêu ngươi nghĩ với tí bản lĩnh của ngươi có thể cắb được ta sao?!" Phượng hoàng cao ngạo nhướng mi

"Không có đâu, hùi nãy lúc ngươi lông lá trơ trụi ta đã tranh thủ gặp ... áaaa... ngươi.... ngươi ... là vua của loài phượng hoàng trong truyền thuyết hả"

"Đúng thế, mà ngươi vừa rồi mới nói cái gì ấy nhỉ?"

"Ấy ấy, ta không nói gì cả , không, không , vừa nãy ta khen ngươi đẹo ấy mà, ngươi...ngươi đừng có nướng ta nha" ^-^!!!

"Ha haaaa, đây là lần đầu tiên có người dám nói với ta như vậy đấy, mà thỏ con à, ngươi nghĩ là ta sẽ nướng ân nhân của mình sao ? "

"Thật sao?"

"Đúng vậy! Hửm, mùi hương trên người ngươi thơm quá" hắn nghé đầu vào cổ của cậu nói tiếp "rất giống một người tôi đã từng quen"

"Ngươi có thể đưa ta về Hogwarts không? Hogwarts là cái lâu đài to thiệt to đó!"

"Lúc ta sắo rơi xuống đã thấy nó, để ngày mai ta đưa ngươi về, mà ngươi lại đây ngủ với ta đi, ta không muốn sáng mai tỉnh dậy đến xương ngươi cũng không còn" (tg: đúng đó, sáng mai ẻm cả xương cũng không còn ^3^)

"Ngươi thật sẽ không ăn tươi ta?" Lấy được lời hứa chắc chắn, cậu nhanh chóng chui vào dưới cánh phượng hoàng.

"Ngươi là vua của phượng hoàng sao lại bị thui thành con chim trụi lông thế?"

"À, có một kẻ tự cao ngạo mạn mê luyến nhan sắc của ta nhưng không được đáp lại nên yêu quá hóa hận ấy mà, nếu không phải ta sơ ý thì còn lâu hắn mới là đối thủ của ta" 😡😡" nhưng nhờ vậy ta mới gặp được ngươi " hắn nói tiếp

"Oápppp, đúng thế a, vậy là phải cả...m ơn...hắn rồi" nói rồi cậu ngủ mất, quần áo vì một hồi vật lộn nên lộ ra một phần lòng ngực và... một phần nhỏ đồ đằng. Về phần phượng hoàng do vô tình liếc mắt xem xem ai kia đã ngủ chưa nên đã nhìn thấy, kéo nhẹ vạt áo để nhìn rõ hơn thì biểu cảm của hắn chuyển từ bất ngờ sang vui sướng khi nhìn rõ toàn bộ đồ đằng

'Em ấy, là em ấy, em ấy là bé thỏ con lúc đó, thật sự là em ấy rồi' đôi mắt của hắn lộ rõ sự vui mừng không che dấu được bởi đây chính là người hắn ngày nhớ đêm mong , một tia sáng lóe lên, lông chim rút đi để lại một nam tử anh tuấn đang ôm lấy một cậu bé xinh đẹp đáng yêu, về phần thỏ nhỏ vì mất đi sự ấm áp nên cựa mình tỉnh dậy

"Ngươi, ngươi là ai?"

"Ta là phượng hoàng , tiểu bảo bối , em để ta đợi đủ lâu a, đã vậy còn dám quên ta nữa, để xem ta có nên ăn em không?"

"Ngươi nói sẽ không ăn ta mà" vừa nói cậu vừa lui về sau

"Đúng , ta sẽ không ăn em, chúng ta chỉ ...làm... tình ...thôi" nói rồi hắn đè cậu xuống, lột phăng quần áo và một màn xuân sắc kiều diễm cùng tiếng kêu rên của con thỏ nào đấy với nhiều tiếng động lạ khác vang khắp cả Rừng Cấm.
××××××××××

Tg: như thông báo trước là mình có đăng ngoại truyện song song với chính văn, nhưng phần ngoại truyện này mình viết riêng một cuốn tên là "mèo và phù thủy ngoại truyện" nên ai muốn coi ngoại truyện thì vào đây coi nha ^3^♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro