chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không mấy dễ chịu đối với toàn Hogwarts bởi vì...

"Bọn ta chưa có người yêu nên mấy ngươi đừng.có.phóng.tim.tùm.lum. nữa" đây là toàn thể tiếng lòng của Hogwarts nha. Mới sáng sớm lên lớp thì đã thấy hai con rắn đang quấn quít nhau và mém bị quất cho dập mặt, vô lớp rồi thì thấy ông thầy độc dược tóc tai chỉnh tề, mặt tươi như hoa mà ôm ấp cậu út nhà Lawrence. Kẻ mà ai cũng biết là ai thì như con cún nhỏ mà lượn qua lượn lại cầu sủng ái, kẻ sát nhân Sirius thì như cô vợ nhỏ bị ủy khuất nước mắt lưng tròng khi Draco giận còn khóe miệng ngầm kéo thành độ cong mỗi khi ăn được đậu hủ người ta. Tại sao? Tại sao ngay cả con rắn nó cũng có người yêu mà họ lại phải cô đơn chiếc bóng một mình thế này?

"Oa oa oa chủ nhân ơiiiiii"

"Chủ nhân ToT"

"Hu hu hu"

Ba cái bóng đen vụt tới lao lên người ba bé mèo con, nhìn kĩ lại thì ba bóng đen đó là một con hồ ly, một mỹ thiếu niên cùng một shota đáng yêu

"Cậu là ai" Harry cùng Acerlot đồng thanh hỏi,đến lúc này cả hai mới nhớ ra mình vẫm còn trong dạng người nên 1 2 3 bùm một cái biến về hình dáng ban đầu là một con thỏ và một con xà

"Bọn ta cần một lời giải thích" cả ba đồng thanh nói, nhất là Cleo, nếu để ý sẽ thấy mắt cậu đang nheo lại

Đúng lúc này cửa phòng lại một lần nữa được mở ra và ba chàng trai một cao quý, một yêu nghiệt cùng một lạnh lùng bước vào. Ba kẻ lạ mặt chẳng thèm nói lời nào trực tiếp cướp lấy ba bé thú nhỏ đang chôn đầu trong lòng ngực chủ nhân nhà mình

"Em thật là không ngoan đấy, vợ yêu" âm lượng của ba tên này vừa đủ để cả phòng học nghe, vừa nói thì tay cũng lần lượt xoa xoa chỗ nào ấy đang sưng đỏ

"Anh đừng đụng nữa đau quá, tôi bị như vậy là tại ai hả?!" Cả ba bé thú nhỏ đồng thanh nói

"Hửm? Ta thì nghĩ là tại em cơ" ba tên cười ma mị

"Này này, cho ta hỏi chút có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Harry lên tiếng hỏi trước, cậu thật sự chả hiểu chuyện gì đang diễn ra

"Hu hu chủ nhân, hắn ta cường bạo con" ba bé đồng thanh

'Cường bạo dạo này trở thành mốt hay sao mà ở đâu cũng gặp vậy' tiếng lòng chung của ba bé mèo (tg: mấy đứa yên tâm, sắp tới lượt mấy đứa rồi ^-^)

"Ngược lại ta lại thấy em rất hưởng thụ nha" ba tên ôm ái nhân của mình vào lòng thầm thì nói

"Ngươi  mới hưởng thụ, cả nhà ngươi mới hưởng thụ, đồ sắc lang/xà/điểu chết bằm" cả ba bé thú nhỏ thiếu điều dựng cả lông, trừng muốn rớt cả mắt với ba tên mặt dày vô liêm sỉ tinh trùng thượng não chỉ giỏi abc xyz này

"Mấy người đừng c..." Acerlot lên tiếng , dù gì thì con xà kia cũng là sủng vật của cậu, cậu cũng phải bênh người nhà một chút chứ, nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì đã rơi vào lòng ngực ấm áp của người nào đấy

"Cha, sao cha lại ở đây?" Rồng nhỏ kinh ngạc thốt lên

"Ngài Lucius, mong ngài vui lòng thả tôi ra" cậu lạnh lùng nói

"Không thả đâu, anh thức trắng mấy đêm xử lý toàn bộ công việc tháng này mục đích cũng chỉ vì muốn gặo em thôi, em đừng lạnh lùng vậy chứ" con công nào đấy mặt dày nói làm cả lớp tiến vào trạng thái hóa đá

"Có vẻ ngài đã lầm rồi, nếu muốn ôm thì ngài về ôm vợ mình ấy, tôi không phải là vợ ngài"(tg: ta nghe có mùi chua chua^3^)

"Ta và vợ ta không yêu nhau, lấy nhau chỉ vì lợi ích của gia tộc thôi, Acerlot, em đối với ta thì khác, ta có thể mất tất cả nhưng không thể thiếu em" hắn ôn nhu nhìn ái nhân trong lòng, hắn chắc chắn Acerlot cũng thích mình bởi vành tai nhỏ nhắn của cậu đã đỏ hồng rồi

"Ai...ai quan tâm chứ" vừa nói cậu vừa giãy ra khỏi vòng tay của hắn nhưng không được , ngược lại do sự chênh lệch chiều cao nên khi cậu xoay người giãy giụa thì cái bụng mềm mại của cậu vừa vặn ma sát làm chỗ nào đấy cương lên

"Ta nghĩ bọn ta nên đem ái nhân của mình đi rồi" lại một sự ăn ý không nhỏ của ba tên công kia

"Biến mau đi" Snape bực dọc mở miệng

"Không, chủ nhân cứu mạng a"

"Snape" tiểu Harry gọi

*Trừng mắt nhìn bé thỏ* "mau đem cái này cho ái nhân ngươi dùng, đảm bảo nó khỏi trốn" hắn vứt ba cái lọ nhỏ tới chỗ ba cái tên công mặt dày

"Cảm ơn" sau đó ba tên công cùng ái nhân của mình biến mất

*chát* " cái dấu hồng hồng trên cổ anh là sao?" Cleo lớn  tiếng hét

"Đây là dấu côn trùng cắn" chúa tể hắc ám ủy khuất nói

"Côn trùng? Anh còn dám nói dối, từ rày về sau anh đi yêu côn trùng luôn đi" Cleo hùng hổ chạy ra khỏi lớp

"Vợ ơiiii" kéo theo tên đại ma vương xách dép theo sau

"Harry, anh có mua món bánh cho em, em muốn ăn chứ" để không thua kém bậc thầy độc dược cũng đổi cách xưng hô, sau đó nghênh ngang nắm tay người yêu ra khỏi phòng học

"Hai đứa nó đi cả rồi" Acerlot buồn rầu

"Ta sẽ không để em buồn đâu" kèm theo đó là một nụ hôn sâu làm cho cậu mặt đỏ tai hồng

"Acerlot với...cha, Harry ...với cha đỡ...đầu còn giáo sư Quirrell...và chúa tể hắc ám với ...Cleo... trời" *xỉu*

"Draco em không sao chứ, Draco" và một sắc cẩu nào đấy đang lo cho ái nhân mình

(Quirrell: tác giả , sao bà khôn cho tui lên sàn

Tg: thông cảm , nếu cho ngươi lên sàn ta sợ sàn sẽ sụp nha ^3^!!!

Quirrell: ava...

Tg: á cứu mạng * xách dép chạy *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro