chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH ĐẦU CHỚM NỞ CỦA MÈO CON

"Papa thật xấu , không cho chúng ta gặp ba ba " mèo mập nhỏ phụng phịu nói

"Anh ghét papa" mèo anh cao lãnh trả lời

"ọt.......... ọt ttttttttttttt"

"Tiếng gì vậy?"

"Hì hì, anh hai, em đói bụng"

"Anh đang đọc dở sách rồi, em tự xuống nhà bếp lấy đồ ăn nha"

"Bye anh hai"

RÀM

"Thật là...."

###################

"Nhà bếp, nhà bếp""Ui da"....>~<

"Chó....chó....ch...MÁ ƠI CÓ CHÓ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"

"Khoa...."

"Cẩu đần bánh của em đâu?''

"Bánh của em đâ...." mỗ cẩu nào đó đầu đầy hắc tuyến mà nhìn cái bánh mà mới một phút trước còn nguyên vẹn,5555 lần này toi hắn rồi 5555, hắn do vô tình biết được vợ yêu không có ghét thú hình của hắn như nhân dạng nên hôm nay mới đặc biệt dùng hình thú đi lấy lòng vợ ai ngờ.... con mèo con ở đâu chui ra phá hỏng hết thảy, mà con mèo kia trông nhỏ mà sao khỏe ...khiếp

...........................

"Không ngờ ở đây cũng có cẩu...dọa chết mình rồi"

"Uả đây là đâu mà cây rừng một đống vậy?" mèo nhỏ bi ai không hề biết mình bị lạc vào sâu trong Rừng Cấm, mà cũng không trách cậu được , ai bảo cậu quá ngốc nên papa và baba đâu dám cho cậu đi ra khỏi Hogwarts do vậy cậu cũng chả biết tí tẹo gì về nó

'ọ ttttttttttttttttttt........................ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt"

"55 bụng réo rồi ............đói quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

"Sao lại có con mèo ở đây?" một giọng nói băng lãnh vang lên

"Nhìn béo ú u , chắc mày được chăm tốt lắm" một giọng nói khác có phần ấm áp hơn vang lên

"Như trái banh vậy đáng yêu thật" một giọng nói khác có phần ngọt ngào, trầm ấm

còn về phần mèo nhỏ...............

'Trai đẹp nha.....' (tg: -_-IIIII)

"Hihi nước dãi chảy ướt lông rồi kìa mèo con" Achel,người có âm thanh trầm ấm ngọt ngào nói

'Nước ...dãi....' mèo nhỏ bất giác đưa tay lau miệng

"Ngươi hiểu chúng ta nói?" Dyrant , người có âm thanh băng lãnh nói, vừa nói hắn vừa túm cổ cậu đưa ra xa

"Dyrant, cậu nhẹ tay với quả cầu lông này chút" Wrydent cất tiếng nói

"Tất nhiên sẽ nhẹ.tay."

Bỗng lúc này...

"Nóng ... khó chịu..đau..đau" mèo nhỏ vì đau mà giãy ra khỏi tay Dyrant , miệng vô thức cất tiếng nói

Trong lúc cả ba còn đang ngạc nhiên thì xung quanh người cậu xuất hiện một tầng ánh sáng nhạt bao lấy cả người cậu, lúc ánh sáng tản đi thì xuất hiện một cậu bé shota đáng yêu với mái tóc đen ngắn bồng bềnh , làn da trắng nõn nà, đôi tai mèo trên đỉnh đầu khẽ rung rung cũng chiếc đuôi xinh đẹp đong đưa nhẹ nhàng, nhưng điều khiến bọn họ để ý nhất là CẬU KHÔNG MẶC ĐỒ

"Mình biến được thành người rồi, hoan hô thành c...ô...ng r..." nói rồi cậu ngất xỉu để lại ba tên nào ấy mặt đỏ tim đập

"Cậu nhóc này thật là.." nhìn cậu bé đáng yêu đang được mình ôm trong lòng Dyrant khẽ thở dài(tg: đậu hủ , Dyrant ta cũng muốn ăn đậu hủ của Snarry nha>w</, Dyrant:muốn ăn đậu hủ? cửa sổ cũng không có cho cô đâu , tgT~T~~~)

**********************

"Um..."

"Tỉnh rồi à?" Wrydent hỏi tiếp "nhóc có đói không?"

"ọt tttttttttttttttttttttttttttttttttttt..............."

"HAHA" cả ba cùng cười khi nghe thấy bụng của cậu kêu, tất nhiên là vừa cười vừa bưng thức ăn lên cho cậu

"Khục...ăn đi" Achel đưa thức ăn cho cậu còn cậu cũng chả ngại ngùng gì mà ngốn hết cả đống thức ăn, cậu quả thật rất đói a

"Các anh có biết đường ra khỏi đây không?" cậu nuốt vội ngụm cơm mà hỏi

"Thật ra thì...ai đã lạc vào đây sẽ không rời đi được ( xạo đó), nếu cậu cố tìm đường ra thì chỉ phí công thôi, nếu có chúng tôi đã rời khỏi đây rồi(tại không thằng nào siêng muốn rời đi cả)"

"Không thể rời khỏi sao"

"Cậu đừng buồn(ôi tay mèo mềm quá), ở đây thật ra cũng tốt lắm, thật đấy" Dyrant trợn mắt nói dối

"Ở lại đi nha" Achel thấp giọng năn nỉ

"Ừm...mà Achel , anh lấy cái cây trong quần ra đi, nó làm tôi khó chịu quá"

"Cây? khụ khụ khụ..."

"Achel, anh bị làm sao vậy?" cậu sốt sáng hỏi

"Mèo nhỏ, thật ra...khụ ...chúng tôi bị trúng độc"

" Độc sao? Dyrant,Wrydent, cả hai anh cũng bị sao?" cậu mếu máo muốn khóc, cậu giờ bị nhốt ở chỗ này và cậu cũng chỉ biết có ba người bọn họ, nếu họ chết thì cậu phải làm sao bây giờ

"Thật ra độc này không làm chết người, chẳng qua mỗi lần độc phát sẽ khiến cả người đau đớn" Wrydent trầm ổn nói

"Vậy...vậy phải làm sao để..."

"Cậu muốn giải độc ? độc này không có thuốc giải , chỉ có cách làm bớt đau thôi"

"Cách gì vậy?" cậu tò mò hỏi

"Sao mấy người lại cởi quần ra chứ?"

"cách giải độc cần phải cởi quần nha"

"cậu cũng cởi đồ ra đi"

"ừm"

"Việc này ban đầu sẽ rất đau và khó chịu , ráng nhịn chút nha"

Sau đó Achel chọc ngón tay vào trong đóa cúc hoa nhỏ bé chưa từng được khai phá , có lẽ vì cảm thấy tiểu cúc hoa quá khô khốc nên hắn cúi xuống mà dùng nước bọt thấm ướt đóa hoa

"Achel bẩn...nơi đó bẩn...ưm ân" mặt cậu đỏ ửng vì tiếng rên rỉ bất chợt phát ra , đồng thời cậu cảm thấy cơ thể mình cũng thật lạ

"Mèo nhỏ cậu tên gì "

"Sn..arry a"

"Snary, há miệng ra" Wrydent bất chợt nói, cậu cũng nghe lời mà mở miệng ra , nhân cở hội này hắn nhanh chóng đâm cự vật của mình vào

"Ưh..a.ummm"

"Snary , thật thoải mái " vừa nói hắn vừa đẩy hông cũng kéo mạnh đầu cậu về phía hắn

"Achel, được rồi chứ" Dyrant hỏi

"ok rồi"

"Snarry , tôi cùng Achel vào đây" nói đoạn hắn nhanh chóng đâm cự vật của mình vào, đồng thời Achel cũng xông vào tàn phá đóa hoa nhỏ làm nó rướm máu

"Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Sẽ mau hết đau thôi"

"Không muốn...ưm...đau lắm...dừng lại"

"Mèo nhỏ, muộn rồi"

"Ưm...ân...aaa ...."

Rồi cả bốn người cứ làm rồi làm và làm, cậu cũng hôn mê rồi bị làm tỉnh rồi hôn mê còn bọn hắn thì làm cho người cậu thấm đẫm tinh dịch và đến cuối cũng của cuối cùng thì ba con sói kia cũng dừng lại , lúc này trên ngực bốn người xuất hiện một đồ đằng màu bạc chứng minh học là bạn đời định mệnh của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro