Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi hai anh , em tới trễ"

"Có chuyện gì mà rm tới trễ vậy, chẳng giống em chút nào" Acerlot nói

"Harry chắc là lại đi tình tứ với mất cái bánh kem hay đi trêu ghẹo mấy cô nàng gà nướng rồi" Cleo trêu chọc

"Anh Ba anh tại sao lúc nào cũng trêu em thế hả" mèo nhỏ tiểu Har thật sự đã xù lông và Cleo thì ngoan ngoãn ngậm mồm vì anh biết Harry không bao giờ gọi anh là anh ba ngoại trừ lúc nó tức giận , cho dù là anh hay lúc gọi tên lúc gọi anh hai với anh Acerlot nhưng anh ấy không dễ nổi giận a

Sau một hồi được anh cả Acerlot vuốt đuôi thì bé mèo đã được thuận mao, lúc này Acerlot mới hỏi

"Bây giờ chúng ta sẽ đi mua những thứ còn thiếu nha"

" Tới tiệm áo chùng cho mọi dịp- Madam Malkin thôi"Cleo hào hứng đi đầu

"Ôi ôi , những đứa trẻ xinh đẹp kia là ai vậy ? ""Ước gì những đứa trẻ ấy là con tôi" khi cả ba bước vào tiệm của phu nhân Markin thì đã gây ra một làn sóng hâm mộ từ các bậc phụ huynh cùng tim bay từ các cậu nhóc .
Thật ra điều này cũng khó trách , cả ba tuy vẫn được di truyền một số đặc điểm trước kia nhưng ..... Tiểu Har có một đôi mắt xanh long lanh to tròn , đôi má hồng phúng phính , đôi môi căng mọng làm người khác nhìn thấy chỉ muốn hung hăng khi dễ , lông mi cong cùng mái tóc đen xoã dài ngang lưng nhìn vô cùng dễ thương tựa bông hoa mẫu đơn đang e lệ hé nụ.
Cleo thì vẫn mái tóc bướng bỉnh chấm vai lại thêm đôi mắt tinh nghịch màu vàng cùng với đôi má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện khi nói chuyện làm tăng thêm sự bướng bỉnh đáng yêu , da hơi ngăm chứ không trắng hồng như tiểu Har nhưng lại thể hiện một vẻ đẹp sôi nổi đầy sức sống

Acerlot thì ngược lại, không phải vẻ đẹp ngọt ngào như Harry cũng không phải vẻ đẹp vừa sôi nổi vừa bướng bỉnh như Cleo mà là một vẻ đẹp trầm lặng như nước hồ vào thu, Acerlot sở hữu một mái tóc đen dài hơi xoăn , đôi mắt màu tím nhạt trầm lặng hẹp dài khi chớp mắt giống như là cánh bướm nhẹ nhàng mở

Phu nhân Malkin trước giờ chưa từng thấy những đứa trẻ xinh đẹp đến thế, nếu không phải chúng đang mặc đồ con trai thì bà nghĩ mình đã lầm chúng thành con gái mất rồi , cho đến khi cả ba rời cửa tiệm thì bà vẫn còn đang cảm thán cuộc đời bất công.
(Sau khi viết chương này mình thấy hình như mình đang tạo ra ba yêu nghiệt chứ không phải là Harry。・°°・(>_<)・°°・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro