Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân ơi sao người nỡ đối xử với tụi con như vậy, tụi con đã theo người qua bao năm tháng mà tại sao người lại  nỡ vứt bỏ tụi con Hả chủ nhân" ba cây đũa phép chính tông của cả ba đang than thân trách phận khi thấy ba người đem ba cây đũa khác về nhà .

"Butterfly, Phoenix, Ochids, cả ba đừng làm loạn nữa , các ngươi cũng biết lí do mà bọn ta mua đũa mới mà " Tiểu Har dịu dàng khuyên giải ba cây đũa cứng đầu bởi vì cậu biết ba cây đũa cứng cựa này chỉ chịu mềm không chịu cứng. Sau khi nghe cậu khuyên giải thì ba cây đũa lúc này đã nguôi ngoai một chút và khi Cleo đem thức ăn ra dụ dỗ thì ba cây đũa mới chịu bỏ qua cho cả ba.

Ba ngày sau.....

"Cleo dậy mau , nếu em không dậy thì chúng ta sẽ trễ giờ tàu chạy đấy" vừa nói Acerlot vừa kéo đứa em trai đang cuộn trong mền như con nhộng
Sau khi sửa soạn xong cả ba dùng phép dịch chuyển đến nhà ga , nhìn đồng hồ còn cả nửa tiếng nữa mới tới giờ tàu chạy nên cả quyết định đi mua cái gì bỏ bụng . Dạo một hồi thì cả ba mới đi lên tàu bởi vì không có sự xuất hiện của cứu thế chủ nên trên tàu cũng khá yên tĩnh ngoại trừ cuộc cãi cọ giữa Ron và Draco , tất nhiên cũng có một số rắc rối đến từ gương mặt xinh đẹp của cả ba

"Đến khi nào mới tới nơi đây hả trời" Cleo than thở vì chuyến đi này dài hơn suy nghĩ của cậu , bình thường muốn đi đâu chỉ cần vẫy đũa là tới , bảo cậu phải ngồi yên một chỗ như bây giờ chi bằng cho cậu miếng đậu hủ để đập đầu chết cho rồi đi.

Trái ngược với ông anh ba đang uể oải thì cậu út Harry đang rất phấn khích mà nếm thử đống đồ ăn cậu vừa mua trên tàu còn anh cả Acerlot thì đang thảnh thơi mà ngồi dựa bên cửa sổ .

"Anh Cleo anh đừng nhoi nữa , ngồi xuống đây ăn bánh kẹo với em nè" vì chịu không nổi độ nhoi của Cleo nên tiểu Har đành phải cắn răng mà đưa đống bánh ngọt ra làm mồi nhử ông anh tăng động.

"Anh nghĩ cũng sắp tới nơi rồi , hai đứa cũng nên mặt áo chùng vào đi." Acerlot nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn , vẩy nhẹ tay , một cái áo chùng xuất hiện ở trên tay của cậu. Khác với những phù thủy khác cậu , Cleo và Harry mỗi người đều có một không gian trữ đồ của riêng mình , đây là kết quả của cuộc thì nghiệm lúc còn bé , khi đó cả ba vẫn còn chung một cơ thể , một suy nghĩ , chung một cái tên là Harry Potter. Cuộc thí nghiệm đó tuy đã cho cả ba nhiều thứ nhưng đồng thời cái giá phải trả cũng quá đắt, có lẽ cả đời này cậu và hai đứa em của mình cũng sẽ không bao giờ quên được nỗi ám ảnh đó.

Còi tàu vang lên báo hiệu chuyến đi đã kết thúc , các tiểu phù thủy nô nức mà chen nhau rời khỏi tàu duy chỉ có một nhóm nhỏ tân sinh quý tộc không thèm chen lấn mà tiêu sái bước xuống tàu. Acerlot , Cleo và Harry vừa đi vừa trao đổi với nhau về việc mình sẽ học ở nhà nào. Lúc ở trên tàu cả ba đã thay phiên nhau biến thành mèo để đi xem xét thái độ cũng như cách ứng xử của các tân sinh và cuối cùng đưa ra kết luận rõ nhất về bốn nhà. Slytherin đa phần đều là quý tộc nên học sinh từng cử chỉ đều cao quý, Gryfindoor tràn đầy sức sống, Hufflepuff thân thiện , Ravenclaw thông minh nhưng Slytherin lại mưu mô , Gryfindoor quá thiếu não là dạng hành động mà không cần biết hậu quả điển hình, Hufflepuff lại thân thiện hơi bị quá ,lại chậm tiêu nên vào nhà này sẽ khiến nguy cơ bại lộ thân phận của các cậu khá cao , còn Ravenclaw tuy cần cù thông minh nhưng quá nhiều tri thức chưa chắc là tốt hơn nữa nhìn sơ thì nhà này là dạng giỏi lý thuyết nhưng thực hành thì tệ.

Suy nghĩ một lúc lâu mấy cậu quyết định sẽ vào Slytherin , dẫu sao thì mấy cậu cũng là quý tộc( một khía cạnh nào đó) nên sống chung với đám tiểu xà kia chắc sẽ không quá khó khăn , hơn nữa một quý tộc sẽ không tùy tiện soi mói chuyện đời tư người khác vì đây là một việc rất không quý tộc , thế nên tổng kết lại đây là nhà an toàn nhất lúc này. (Tg: sau này sẽ có người phải hối hận vì quyết định này a)

Sau một hồi đi dài cổ , cuối cùng các tân sinh cũng tới được Hogwarts. Nhìn đại sảnh đường lộng lẫy hầu hết các tân sinh đều không nhịn được trầm trồ , tất nhiên là dưới sự khinh thường của các bé rắn tương lai và ba nhân vật chính của chúng ta.

Bỗng nhiên một bài ca đi kèm với một giọng ca kinh khủng vang lên làm cho các bé con vội vàng che lỗ tay lại. Cleo đang rất bực mình vì kẻ hát ra bài hát này , nên biết từ khi có được hình dáng mèo thì thị , vị , thính và khứu giác của cả ba vô cùng mẫn cảm.

Đừng nhìn anh trai và em út của cậu lặng im mà lầm , thật ra hai người họ đang vô cùng bực mình đó , nhìn đi nhìn đi , anh cả Acerlot đã tỏa ra sát khí rồi kìa còn bé Har đang mài vuốt chực chém kẻ đang hát đó.

Nhờ thính giác nhạy gấp nhiều lần con người họ đã nhanh chóng tìm được nơi phát ra tiếng ca, thì ra giọng hát đó là từ một cái nón rách rưới , xấu xí. Cái gì? Mc Gonagall nói các cậu phải đội nó vào hả ? Đừng đùa cái nón kia dơ thế mà bảo đội  thà rằng giết mấy cậu còn hơn (tg: ba bé do bị cái ptn lúc trước ảnh hưởng nên khá dị ứng với các thứ bẩn , dơ)
Lễ phân loại chính thức bắt.đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro