Phiên ngoại ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết hôm nay có chuyện gì mà 4 con sói lại mặt mày ủ rũ , thở dài liên tục. Nếu muốn biết rõ nguyên nhân thì phải quay về 2 ngày trước

... 2 ngày trước

Trong một căn phòng được trang trí một cách cao quý nhưng không kém phần thanh nhã thì có hai người một lớn một nhỏ , một ngốc nghếch một cao ngạo đang ngồi ở trên sopha. Cậu bé cao ngạo kia thì ung dung gối đầu trên đùi nam nhân to lớn nhưng không kém phần ngốc nghếch kia mà cùng xem album, những tấm ảnh được chụp ở rất nhiều nơi cánh đồng ở Hà Lan, cối xoay gió, bờ biển buổi hoàng hôn... cả căn phòng như chìm trong mật ngọt hạnh phúc đúng lúc này...

"Draco, cha tới thăm con này" một kẻ chen vào phá hổng không khí lãng mạn, kẻ này không ai khác chính là Lucius Mafloy.

"Cha, con thật nhớ người" cậu không chần chờ mà lao tới ôm cha mình, cậu đã không gặp cha cả tháng nay rồi, nhớ cha chết được, do vậy cậu đã không để ý vì cái ôm của mình với cha đã đạp đổ cái thùng giấm chua max to .

"Cha đến để xem hai đứa thế nào thôi, cha muốn đảm bảo rằng con cẩu kia không ức hiếp con, mà hai đứa đang xem gì vậy" Lucius ung dung nói mà không thèm quan tâm đến mùi giấm chua đã lan tràn khắp phòng

"Con với anh ấy đang xem ảnh chụp sinh nhật lúc trước, cha xem đẹp không này" cậu không hề ngại ngùng mà đưa quyển album cho cha xem lúc này trong đầu Lucius hiện ra một suy nghĩ

'Ảnh đúng là đẹp thật, hay là nhân dịp sinh nhật vợ yêu mình dẫn em ấy đi chơi và chụp hình luôn nhỉ, mà khoan đã ... hình như mình đâu có biết ngày sinh nhật của vợ ...đâu ...'

"Cha, cha sao vậy" cậu sốt sắng hỏi bởi nhìn mặt cha cậu bây giờ khá là ...

"Cha có việc phải đi trước, bữa khác nói chuyện với con sau" nói rồi Lucius phóng nhanh ra khỏi phòng mất hút

"Cha thật tình , em có gặp cha được mấy lần đâu mà lần nào cũng ngồi chưa được 5 phút là biến mất tiêu"

"Vậy thì chúng ta làm việc khác cho em quên nhá"

"Khoan đã Sirius, ưm... ân...."

××××××× quay lại hiện tại

"Các người yêu vợ thế nào mà đến sinh nhật vợ cũng chả biết vậy" Tom hùng hổ lên tiếng trách móc

"Ngươi thì biết chắc" ba tên kia đồng thanh đáp lời làm cho lão Tom ngậm họng

"Nếu không phải nghe Draco vô tình nói thì quả thật tôi cũng chả nhớ đến vụ này" Lucius nằm dài lên bàn than thở

"Acerlot, Cleo và Harry là anh em sinh ba nên có cùng một sinh nhật vậy mà không ai trong số chúng ta biết sinh nhật cả" Snape vừa giơ ta ra đếm vừa thở dài

"Thật là vô trách nhiệm mà" bốn con sói hiếm khi đồng loạt ủ rũ như vậy

"Giá như biết sinh nhật em ấy, đúng rồi sau chúng ta không đi hỏi sinh nhật sau đó cùng chuẩn bị một buổi tiệc nhỉ"

°°°°••••°°°°•••• tối đó tại phòng Cleo

"Hai người hôm nay sao lạ vậy, ủ rà ủ rũ như gà bị bệnh í" Cậu lăn trên giường vài vòng rồi nói

"Vợ , anh xin lỗi" cả hai con sói đồng thanh đáp

"Xin lỗi? Nói mau!!! Hai người lén phén ở bên ngoài phải không?! Nói mau!!" Cậu vừa túm cổ hai tên kia vừa quát

"Anh không có!!" Y vội vàng biện bạch (tg: y ở đây là Tom nhé)

"Anh cũng không có!!!!" Hắn gấp gáp giải thích (tg:hắn là chỉ Quirrell nha)

"Vậy hai người xin lỗi việc gì" \>○</

"Bọn anh xin lỗi vì lấy nhau bao lâu mà không hề biết ngày sinh nhật của  em" hai mỗ sói xụ tai nói tiếp " em cho anh biết ngày sinh nhật của em được chứ "

"...""em sinh ngày 31 tháng 7"
"○□○!!!"

"Em buồn ngủ, em ngủ trước đây" nói xong cậu cuộn chăn ngủ mất bỏ lại hai con sói đang trầm tư. Thái độ kỳ lạ của vợ làm cho 2 con sói nghi hoặc, ngay cả Snape lẫn Lucius cũng bị vùi vào đống hoài nghi về thái độ của bảo bối nhà mình hơn hết ngày sinh nhật mà bảo bối nhà họ nói lại chính là ngày cậu bé vàng cứu thế chủ chào đời

◇◇◇◇◇◇ 31 tháng 7 tại nhà Lucius

"Nào , 1 2 3, mở mắt ra, chúc mừng sinh nhật " mấy con sói đồng thanh nói và bỏ tay đang che mắt bảo bối nhà mình ra. Còn về phần mấy bé do bị che hơi lâu nên phải chớp chớp mắt ba bốn cái mới nhìn được rõ,  căn phòng này được trang hoàng rất đẹp, hoàng toàn theo phong cách phương Tây nhưng cũng không kém phần cổ kính phương Đông,màu sắc trang hoàng đơn giản nhưng lại làm bật lên hoàn toàn sự quý phái cùng cổ kính đó. Trung tâm căn phòng là 3 chiếc bánh kem tuyệt đẹp, vừa nhìn vào là đã biết người làm rất dụng tâm rồi

"Lucius, căn phòng này là anh trang trí phải không ?" Acerlot nhìn trìu mến hỏi

"Mấy cái bánh này là do 4 người tự làm đúng chứ?" Cleo tò mò nói

"Về phần màu sắc và hoa văn này thì , Snape , anh chọn đúng không?" Harry dò hỏi nói


Cả bốn người im lặng không nói gì nhưng đối với ba bé kia thì đây không khác gì câu trả lời tốt nhất. Ba bé ôm chầm lấy người yêu của mình mà nói những lời cảm ơn, cảm ơn anh đã ở bên em, cảm ơn về những gì anh đã làm vì em và hơn hết cảm ơn vì anh đã yêu em.

"Bọn em cũng có một chuyện muốn thú nhận với mấy anh" Cleo mở lời

"Thật ra là ... ừm ... chuyện là... thật ra tên chung của bọn em lúc trước chính là Harry Potter..." pé Har ngại ngùng nói

"Harry Potter...cậu bé vàng ...?Chuyện này rốt cuộc là sao" cả bốn tên kia đồng thanh hỏi

"Tên của tụi em lúc trước , khi còn cùng một thân thể đó là Harry Potter, lúc đó tụi em sống chung với dì dượng cho đến một ngày dượng tính ... cường bạo ... Harry Potter đồng thời cũng chính là tụi em thì tụi em thoát ra khỏi nhà. Chính là không ngờ tránh vỏ dưa lại đạp vỏ dừa bị lọt vào phòng thí nghiệm và trở thành vật thí nghiệm, sau này tụi em thoát nhưng lại trở thành hình dạng mèo đồng thời lưu lạc trên đường phố sau đó được đôi vợ chồng nhận nuôi nhưng không lâu sau đôi vợ chồng này mất ,tiếp đó là tụi em đến học ở Hogwarts thì mọi người biết rồi" Acerlot trầm giọng kể

"Tại sao không kể với anh sớm hơn? Anh không đáng tin vậy à" bốn con sói ôm vào lòng người thương của mình trầm giọng hỏi

"Em sợ anh ghét em, sẽ bỏ rơi em" ba bé nghẹn ngào khóc

"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẽ mãi mãi yêu em , anh hứa" siết chặt người trong lòng bốn con sói thì thầm hứa, hứa sẽ mãi yêu người trong lòng này , mặc kệ trước kia em ấy có là gì đi chăng nữa , từ giờ và mãi mãi về sau sẽ không để em ấy khóc nữa. Bữa tiệc tiếp tục được diễn ra nhưng... ba diễn viên chính lại ở tại một căn phòng nào đó...

"Sev... nhẹ chút... nhẹ nha... nha nha" Harry rên rỉ dưới sự trừu sáp của con sói nào đấy

"Tom... Quirrell...tha cho em đi mà ...ưm ...ah...ân" Cleo cũng chả khá khẩm gì hơn dưới sự trừu động cùng lúc của hai con sói

"Luc... dừng... đừng trừu nữa... sắp rách rồi ah... uh ...ưm â..."Acerlot nỉ non

"Còn dám lừa chồng nữa hay không" bốn con sói đồng thanh hỏi

"Không có, đảm bảo không có lần sau mà" ba bé cùng lúc trả lời, lần sao hả? Mấy cậu không muốn nát cúc nữa đâu a!!!

(Tg: trễ hạn toàn là do mấy cái xưng hô không ToT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro