1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đuôi dài đen bóng của mèo Xanh thõng xuống, tai cụp lại, bốn chân đi một cách uyển chuyển. Mèo Hồng chán nản nhìn mèo Xanh. Nó nằm ngửa ra phơi bụng với bộ lông trắng một cách biếng nhác.

Xung quanh mèo Hồng, có một cái tô lật úp và những hạt ngũ cốc rơi vãi trên sàn nhà. Là do mèo Hồng làm. Khi di chuyển để đi theo mèo Xanh, vô tình mèo Hồng thấy cái tô màu hồng nên chạy lại để chơi. Và làm cái tô rơi xuống từ giàn bếp. Thế nên giờ nó mới chán nản nằm nhìn mèo Xanh, con-mèo-thích-đi-lại.

"Meow!"
'Này!'

Mèo Xanh quay lại nhìn mèo Hồng. Nhưng chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Dùng ánh mắt để hỏi chứ không thèm mở miệng ra. Cậu chàng luôn thắc mắc vì sao nó cứ đeo bám theo mình từ mấy tuần nay! Như cái đuôi cậu tự cho là xinh đẹp của cậu. Ừ, nhưng cái đuôi thì không phiền toái và khó hiểu như con mèo cái màu trắng kia.

Mèo Hồng nhìn mèo Xanh xong lại thêm chán nản. Đôi mắt kia! Trông đáng ghét thật! Màu xanh dương ánh lên như giọt nước mắt của biển, lóng lánh và phản chiếu lại hình ảnh của mèo Hồng. Nhưng chỉ có cái đuôi của mèo Hồng ở trong mắt mèo Xanh thôi. Nó nghĩ chắc mèo Xanh coi trọng cái đuôi của nó hơn cả nó.

Sự thật đúng là vậy. Vì cái đuôi của nó không làm phiền gì tới cậu. Nên cả hai con mèo cứ đứng im, mèo Hồng nhìn mèo Xanh, mèo Xanh nhìn đuôi của mèo Hồng.

Hôm nay mèo Hồng đang đi thăm dò mèo Xanh để lên kế hoạch theo đuổi cậu.

"Mẹow méow meow meow mèow?"
'Cậu thích đuôi tôi à?'

Mèo Xanh quay thẳng đầu nhìn mèo Hồng, gật đầu. Cậu thích cái đuôi của mèo Hồng hơn nó, chắc chắn rồi. Sau đấy, mèo Xanh bỏ đi một cách kiêu ngạo.

Mèo Hồng lặng thinh.
Cậu ta có một sở thích thật quái dị.

Nhưng đấy quả là một thông tin quan trọng cần phải ghi nhớ, mèo Hồng chui xuống gầm ghế sô pha nó hay nằm, dùng móng vuốt cào lên lớp da ghế mấy chữ: "yêu thích: đuôi của mình".

Đuôi à, sau này tao cần nhờ mày nhiều rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro