1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo nhà tôi chết rồi...

Vào lúc 19h18, khi đó tôi không ở nhà. Tôi còn đang trong phòng thi làm bài thi mà chẳng hay biết gì. Trường tôi vậy đấy, thường phải thi buổi tối khi bụng đói meo. Làm bài, đi về với dư âm của những câu hỏi thi, say sưa trao đổi bài làm với bạn, mua 1 cái bánh mỳ và trà sữa, dự định thưởng thức 1 buổi tối tuyệt vời 1 mình (bạn cùng phòng tôi về quê cả rồi).

Vừa về, mở điện thoại ra, tôi thấy 1 cuộc gọi nhỡ của mẹ và 1 tin nhắn. "Tun đi lúc 19h18". Tun là tên con mèo. Vậy đấy, ầm 1 cái. Giống như bạn đang đi ngoài đường và bỗng nhiên nhận 1 cái tát. Bạn không có sự phòng bị nào và ngớ người ra. Tôi cũng chả biết phải phản ứng thế nào. Lúc đó trong 1 phút tôi hầu như không cảm thấy chút đau thương nào. Thực ra cũng không phải bất ngờ và đột ngột lắm vì nó đã bị bệnh rồi, nên cái tình huống xấu nhất này đã được dự liệu trước. Khi não tiếp nhận thông tin xong và hoạt động trở lại, mắt tôi đã cay.

Tôi định gọi cho mẹ nhưng điện thoại rung, tôi tưởng là mẹ nhưng đó là con bạn thân của tôi. Nó đang đứng trước cửa chỗ tôi trọ và kêu tôi xuống. Thế là chưa kịp chảy giọt nước mắt nào thì đã chảy ngược vào mất rồi.

Con bạn phi chiếc xe máy mới đến chỉ để đèo tôi đi lượn quanh 10 phút. Nghe có vẻ ngớ ngẩn dễ sợ. Nhưng bạn thân là những đứa có thể ngớ ngẩn cùng nhau.

Tôi kể nó Tun chết rồi. Tun bị bệnh từ hơn 1 tháng trước. Nó có dấu hiệu bí đái, có lẽ đi tiểu ra máu nữa. Nhưng nhà tôi ở quê, ở quê thì làm gì có phòng khám thú y. Mẹ tôi chỉ đành gọi 1 cô có chuyên môn gì đó, thực ra tôi không rõ lắm,trước đó cũng gọi cô ấy đến 1 lần khi Tun ốm rồi, đến để tiêm cho nó.

"Chắc là viêm đường tiết niệu". Không có phòng khám nên không thể biết chắc, nhưng tiêm kháng sinh và uống thuốc nó lại bình thường, cho nên tôi và mẹ yên tâm chắc vậy là khỏi rồi. Nhưng vài hôm trước nó lại bị như thế, mẹ lại gọi cô kia đến. Lần này mẹ sờ thấy bụng nó có cái gì như khối u. Mẹ mang nó lên thành phố để người ta khám. Xét nghiệm máu, chụp x quang... Người ta bảo chắc nó bị sỏi thận, và bị ứ nước tiểu lẫn với máu. Họ gây mê và thông dẫn nước tiểu ra, không mổ mà chỉ cho uống thuốc. Nó mới được cho về 1 ngày thì chết rồi...

Tôi không ở nhà, gọi điện mẹ hỏi thăm nó thế nào rồi. Mẹ bảo nó gầy yếu lắm. Tôi thương nó lắm, vẫn lo lắng nhưng hi vọng chắc không sao, uống thuốc rồi nó lại khỏe thôi. Tôi định cuối tuần về thăm nó. Thế mà...



Tôi là 1 đứa rất thích mèo, chắc là thích bẩm sinh. Vì tôi nhớ từ nhỏ đã thích rồi. Nhà tôi cũng từng nuôi rất nhiều mèo trước đây.

Thực ra nó còn chẳng phải mèo của tôi. Nó được chị tôi mua trên Hà Nội. Tun cũng là tên chị tôi đặt. Ban đầu nó được chị tôi nuôi trên Hà Nội. Bả đi làm với mức lương khấm khá nên dư sức nuôi được 1 con mèo.

Tôi với chị tôi ấy, như nước với lửa. Mẹ tôi không dưới 1 lần nói chúng mày như hai gái lấy 1 chồng. Đúng thật là chẳng ưa nổi nhau. Nhìn thấy nhau cũng ngứa mắt rồi. Thế nên ban đầu tôi cũng chẳng định quan tâm đến con mèo của bả.

Đợt Tết chị tôi về quê nên đem nó về cùng. Lúc đó nó cũng khá lớn rồi. Tính theo tuổi người có lẽ tầm 15, 16 tuổi, cái tuổi đang phát triển, hiếu động và nghịch ngợm vô cùng. Chị tôi xích nó vào cái song cửa sổ trong phòng bả. Cái phòng nhỏ thôi, chỉ tầm 15m2, cửa sổ thông với phòng ăn. Cánh cửa là loại kéo ra kéo vào. Bên trong phòng, ngay cạnh cửa sổ là giường ngủ. Khoảng cách giữa các song cửa sổ đủ cho con mèo chui qua, vậy nên nó có thể nhảy ra nhảy vào giường ngủ và bên ngoài phòng ăn. Dưới chỗ cửa sổ đó ở phòng ăn có thể đặt chậu cát và khay thức ăn của nó ở đó, khá là tiện.

Chị tôi trước đây cấm tôi vào phòng bả. Tôi thì cũng chả thèm. Vậy nên lúc bả ở nhà, tôi vũng không lại gần con mèo. Chỉ khi bả ra khỏi nhà, tôi mới lại gần nó vì tò mò.

Người thích mèo như tôi ấy mà, chỉ cần thấy mèo là muốn xông ngay đến rồi, không thể cưỡng lại sự đáng yêu của nó. Sau này tôi vẫn nghĩ đấy là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi cho nó ăn. Tôi không biết nó là loại mèo gì (sau này chị tôi bảo là mèo Mỹ), cứ gọi chung là mèo tây, phân biệt với mèo ta. Mèo ta thì nhát người, mèo tây lại thường thân thiện hơn rất nhiều. Nó chả biết sợ người là gì. Tôi đứng ở phòng ăn, bên ngoài cửa sổ, cầm thức ăn nhử nó. Nó liền rướn người ra ngoài ăn. Tôi vuốt ve nó.

"Lông mềm thật đấy, sờ sướng cả tay".

Lông nó màu xám xám, vằn đen ở nửa thân trên và xen lẫn đốm đen như báo. Đuôi thì màu như đuôi chồn, tôi thì vẫn hay so sánh với con sâu to đùng. 4 chân nó có 1 đoạn nhỏ màu trắng, nhìn như đi tất, mà thực ra thì giống như mới đi được 1 nửa vậy. Mắt thì to tròn, mặt cũng tròn tròn, mõm ngắn hơn so với mèo ta,  nhìn dễ thương hơn mèo ta. 1 con nhà quê chính hiệu như tôi, ít được tiếp xúc với mèo tây nên cảm xúc khá mới mẻ. Mới cảm nằng thôi, chưa phải yêu sâu đậm nhé.

Cả nhà tôi đều thích nó, cả mẹ tôi. Mẹ tôi tuổi chuột, thế mà cũng cưng nó lắm. Mặc dù trước đây nhà tôi nuôi mèo nhưng mẹ tôi không thích lắm bởi lũ mèo ta hay ị bậy trong nhà. Cái mùi cứt mèo ấy mà, ai cũng không chịu nổi. Mẹ tôi phải dọn bãi chiến trường đến phát cáu. Thế nên 1 thời gian nhà tôi không nuôi mèo. Còn lý do mẹ tôi thích nó ngoại trừ nó đáng yêu, hiền lành ra, thì rất thực tế. Thứ nhất, nó đi vệ sinh vào chậu cát khử trùng, sạch sẽ và không mùi. Thứ hai, nó ngoan ngoãn chịu bị xích (mặc dù cái sợi dây lỏng lẻo vô cùng và bất cứ 1 con mèo ta nào cũng dễ dàng thoát ra). Nhà tôi phải xích nó lại bởi sợ nó chạy lung tung bị mất trộm. Ở cái chỗ nông thôn này, mèo nuôi vừa lớn 1 cái, chạy đi chạy lại là vào rọ của lũ trộm chó mèo ngay rồi. Như cái cách mà lũ mèo ta trước đây nhà tôi nuôi biến mất không để lại một dấu vết. Cũng chịu thôi, do cái lũ trộm chó mèo thất đức.

Về mức độ yêu thương nó, thì chị tôi gọi nó là con. Cũng là bình thường thôi. Và mẹ tôi, theo đó, gọi nó là cháu, xưng bà...còn kêu tôi là dì của nó nữa. Ok fine, thế mới khiến tôi dở khóc dở cười.

Hết Tết, mẹ tôi còn không cho chị tôi mang nó lên Hà Nội nữa. Lý do cũng không thuyết phục lắm, mẹ nói là nó ở nhà ăn thịt ăn rau sướng quen rồi (bằng chứng lớn như thổi) lên HN chỉ được ăn thức ăn cho mèo, lại bị xích ở cầu thang (chị tôi cũng ở trọ, ban ngày đi làm xích nó ở cầu thang, ở đó đặt cái nhà nhỏ bằng vải cho nó nằm, thức ăn nước uống, đến tối bả về mới cho vào phòng), khổ thân nó. Nó thì ăn như heo (nó còn từng xơi trộm nguyên cái đùi gà của bạn cùng phòng chị tôi), ra HN rồi lấy đâu thịt đâu rau cho nó ăn???

Mặc dù với lý do theo tôi chỉ là để cho có như vậy, cuộc tranh chấp giành quyền nuôi cháu/con (mèo) này giữa bà ngoại và mẹ (ghẻ) kết thúc với chiến thắng thuộc về mẹ tôi. Tuy nhiên, chị tôi vẫn có nghĩa vụ chu cấp cát và thức ăn cho mèo đều đều ( ở quê không có chỗ bán). Nghĩ cũng tội bả, con mình mua về không được ôm ấp thì thôi, lại còn vẫn mất tiền nuôi. Tội nhưng thôi kệ, tôi mới là người mừng rơn. Nó ở nhà thì tôi mới chơi với nó được. Bằng vào quan hệ giữ tôi với chị tôi, lấy đâu ra cơ hội chạy qua phòng bả ở Hà Nội để được gặp nó. Lúc đấy thì tôi đã fall in love với Tun xinh đẹp rồi (xinh đẹp nhưng là "zai" nhé).

Tôi vẫn thường gọi nó bằng nhiều cái biệt hiệu" trìu mến" như "con đỉ Tun", "đũy Tun", "nhợn Tun", "chó Tun", "tình yêu"...

Hồi nó đang phát triển nghịch như quỷ sứ. Quậy banh giường. Chả có gì chơi nhưng mà nó vẫn chạy qua chạy lại vồ bất cứ thứ gì như một con điên phát bệnh. Lại còn vồ mặt và cắn tay tôi. Thi thoảng hai tai dựng ngược và trợn mắt nhìn tôi, mặt vênh lên nhìn trâng tráo như  nhìn kẻ thù tám đời của nó. Cái bản mặt gợi đòn vô cùng. Xong còn rình rập như rình mồi, ào 1 cái đã chộp lên mặt người ta rồi. Móng thì nhọn, răng thì sắc, cắn với cào đau khỏi bàn. Nhưng phận làm con sen, đặc biệt là con sen cung phụng "quàng thượng", 99,99% là có máu M ngầm thích bị ngược đãi rồi...(0,01% là không chịu thừa nhận thôi).

Tôi đau đến nhe răng trợn mắt mà cũng không làm gì được nó, đành chửi vài câu với nhéo, hun vài cái liền cho bõ tức. Quàng thượng luôn là sinh vật khiến con sen vừa yêu vừa hận...

Tôi vô cùng thích ôm mèo, vì nó vừa ấm vừa mềm lại vừa dễ cưng. Nếu tôi ở nhà có khi 24/7 ở gần con mèo, 1 phần cũng vì tôi là 1 con trạch nữ hàng thật giá thật.

"Giày vò" quàng thượng là một sự sung sướng và hạnh phúc với con sen. Nắn nắn, vuốt vuốt, ôm ôm, hun hun... Cho ăn, tắm rửa... Tôi luôn nghĩ có thể ôm nó cả đời cũng được. Ôm mãi không buông cũng được.

Nhưng quàng thượng ấy à, con sen mày thích ôm là trẫm cho ôm chắc?Cái cảm giác hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình này mọi con sen của quàng thượng có lẽ đều trải qua rồi. Nó lạnh lùng như crush của các bạn vậy. Nó khá thờ ơ và không cho tôi ôm lâu. Nó cũng không thích nằm trên người hay chui trong chăn như một số con mèo khác. Kể cả mùa đông nó chỉ nằm trên chăn.

Đương nhiên, nó vẫn sẽ nịnh nọt ngheo ngheo với tôi khi và chỉ khi tôi đang cầm đồ ăn.  Cái khoản đó thì tinh ranh không ai bằng. Sột soạt 1 cái thì đã thấy nhảy bổ vào vòi ăn. Nó vẫn chủ yếu ăn thức ăn cho mèo dạng hạt, và nhà tôi khi ăn rau hay thịt các loại đều cho nó ăn thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro