1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời trùm lên cho mình một màu u tối, ánh đèn dầu hiu hắt chiếu rọi sáng cả một gốc bàn của minh phúc. trời thì cũng đã khuya, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, dường như còn có thể nghe được cả tiếng dế kêu, nhưng em vẫn miệt mài bên ánh đèn, cùng ước mong thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian này.

- phúc ơi, anh ngủ chưa? - anh khoa ở bên ngoài mà nói vọng vào trong khi thấy bên trong vẫn còn có ánh sáng len lõi từ ánh đèn dầu nhấp nháy cạnh bàn học.

anh khoa: cháu trai của ông hội đồng, cha má của anh khoa gửi anh khoa cho ông hội đồng lê giữ giùm mấy năm để họ đi công tác ở ngoài miền ngoài xa xôi.

- khoa hả? - minh phúc nghe thấy tiếng ai đó kêu em, thì em liền nghĩ đến cậu nhóc anh khoa nhỏ hơn em một tuổi.

- ừ, khoa nè, phúc muốn đi ngắm sao với em hông ?

- ở bên ngoài còn ai thức hông?

- ngủ hết ời, hông có ai canh tụi mình đâu, đi ra đây với em nè

- vậy đợi anh dẹp sách vở cái rồi ra liền

minh phúc cất sách vở lại vào cạnh bàn đàng hoàng rồi thổi tắt ánh lửa trên ngọn đèn dầu, em xỏ đại đôi dép rồi mở cửa đi ra ngoài với anh khoa. hai người khôm lưng mà đi lẻn lẻn ra ngoài sau nhà. trước mặt hai đứa nhóc là một cái ao nhỏ, tụi nó phủi bụi lá dưới đất rồi ngồi xổm xuống nhìn lên bầu trời ở đằng xa xăm kia.

minh phúc lúc nhỏ đã từng có ước mơ là sẽ chạm tới được những ngôi sao sáng trên kia, em đã từng nghĩ, nếu em có được những ngôi sao trên trời đó thì nó sẽ thắp sáng cho cuộc đời đầy màu u tối của em. nhưng rồi minh phúc lại vỡ mộng khi nhận ra em và ngôi sao trên bầu trời kia là hai đường thẳng song song, chỉ nhìn thấy thôi chứ không chạm đến được.

- phúc, phúc, hình như có sao băng vừa bay qua á, chắp tay ước đi

anh khoa khều vai minh phúc xong thì rụt tay lại mà đan hai tay vào nhau đưa lên bầu trời để ước.minh phúc nghe anh khoa bảo thế thì cũng vội chắp tay lên mà ước.

- phúc ước cái gì dạ? nói cho em nghe được hông?

- anh ước mình sẽ không còn bị gọi là đứa con hoang nữa, anh ghét lắm

- vậy phúc biết em ước gì hông?

- khoa ước gì?

- em ước phúc sẽ được giải thoát khỏi cái nhà này, em muốn thấy một minh phúc được tự do, bay nhảy chứ hông phải bị gàng buộc, gò bó tối ngày phải cắm đầu vào học để tránh nghe những lời lẽ xấu xa về bản thân

- sao hổng ước cho bản thân đi, mà lại ước cho anh vậy?

- em hổng biết nữa, chỉ là tự dưng lại ước cho phúc thôi á

hai đứa nhóc nhỏ nói chuyện luyên thuyên về nhiều thứ khác nhau trên đời, tụi nó cười vui vẻ, ít khi bên ai mà minh phúc lại cười nhiều như thế, chỉ có ở cạnh cậu nhóc anh khoa thì trên môi của em mới có được nụ cười rạng rỡ như thế này.

trường sơn từ đâu đó lặng lẽ đi đến chỗ hai đứa tụi nó đang cười đùa nhìn lên bầu trời, anh khó chịu, mặt mài nhăn nhó mà quát to với hai đứa kia :

- giờ này mà tụi mày trốn ra đây để cười đùa hả? thằng khoa mày đi vô nhà liền cho tao, còn thằng phúc mày ở yên đó, tao có chuyện cần nhờ

anh khoa khi thấy trường sơn thì quay qua nhìn minh phúc một cái rồi chạy liền vào nhà, vì cậu sợ tên này lắm, tối ngày mặt mài cứ nhăn nhó, tính tình thì khó đoán nữa, nên càng né càng tốt.

- anh sơn cần nhờ em việc chi?

- mày đi nấu nước cho tao ngâm chân đi

- con sen đâu ? sao anh hông kêu nó đi

- nó ngủ rồi, mày thức thì mày làm đi, tao nói mà mày đứng trơ trơ ra vậy đó hả?

minh phúc bị trường sơn nạt thì liền chạy vào trong nhà để nấu nước cho anh ngâm chân. em chạy vào nhà sau, chụm củi vào bếp lửa rồi ngồi đó đợi nước sôi. hình như do tiếng động em gây ra lớn quá hay sao, mà con sen, thằng tí nó giật mình thức dậy rồi xì xào to nhỏ về em, em có nghe hết, nhưng chỉ biết nuốt cơn tức ngược lại vào trong chứ chẳng dám làm gì bọn nó.

- ê, thằng con hoang này khuya rồi không ngủ mà đi xuống đây phá mình hay gì á

- nói nhỏ thôi, nó nghe bây giờ

- kệ nó, nó con hoang tao nói con hoang chứ sao?

- con sen, thằng tí, tụi mày mới nói cái chi đó?

trường sơn bước xuống nhà sau, vừa cất giọng lên thì tụi nó sợ quéo hết cả người mà đứng dậy cúi đầu xuống chào anh.

- cậu hai, sao giờ này cậu chưa ngủ nữa ạ?

- tao chưa ngủ để xuống nghe tụi mày ăn nói xằng bậy ở trong nhà tao nè, ở đợ mà mồm mép tụi mày bay xa quá ha? tao mà nghe tụi mày lén phén nói về thằng phúc một lần nữa là tao cắt lưỡi hết, biết chưa?

- dạ dạ, tụi con biết rồi, tụi con xin lỗi cậu hai

hai đứa nó quỳ xuống mà dập đầu để xin lỗi, vì tụi nó biết một khi lời nói của trường sơn nói ra thì không bao giờ là lời nói dối hết.

minh phúc nãy giờ vẫn mặc kệ dù cho có chuyện gì đang xảy ra ngay trước mặt mình, em cứ ngồi yên đó mà đợi cho nước nó sôi. nước sôi rồi thì em chạy đi kiếm cái thau để đổ vào, thêm một tí nước lạnh nữa, để nước có độ ấm vừa đủ. xong hết thì em ôm cái thau to đùng định đi ngang mặt trường sơn và hai đứa kia đang quỳ dưới đất thì em bị kêu lại.

- phúc, mày để cái thau xuống con sen bưng đi, còn mày thì đi lên với tao

minh phúc gật đầu rồi cố tình để cái thau mạnh xuống đất để nước văng vào mặt hai đứa kia. trường sơn quay lưng bước đi trước, em cũng chạy lẽo đẽo theo sau lưng.

- mày không thấy khó chịu khi để hai đứa ở đợ nói mày là con hoang hả phúc?

minh phúc hơi giật mình khi trường sơn cất giọng nói lên, vì đây là lần đầu tiên anh hỏi về cảm xúc của em.

- em thấy quen rồi, tụi nó nói như thế với em trong mười mấy năm qua rồi mà

- mày không thấy buồn hay tủi thân sao?

- lúc trước thì có, lúc đó em khóc quài luôn, mà giờ thì em cũng quen rồi, cứ mặc kệ tụi nó đi, em hông thèm quan tâm nữa

- nhưng mày cũng là cậu út mà, tụi nó nói gì mày thì mày cứ chửi mắng nó cho tao, cắt lưỡi nó luôn cũng được

- thôi đi, cậu út cũng chỉ là cái danh thôi nên tụi nó cũng chả sợ em

trường sơn định mở miệng trả lời em, nhưng bị tiếng nói của con sen chen vào.

- dạ, con đem nước ngâm chân lên cho cậu hai ạ - con sen nó để thau nước xuống rồi định đi ra ngoài.

- mày đi đâu dậy sen? tao cho phép mày đi chưa?

- dạ? con đem thau nước lên cho cậu hai rồi, giờ thì con xin về ngủ ạ

- có tiếng nào tao kêu mày đi về chưa?

- dạ chưa..

- mày lại đây lau chân cho tao, còn phúc về ngủ đi, trễ rồi - trường sơn vẫy vẫy tay đuổi minh phúc đi về.

- vậy em về ngủ nha - minh phúc phải hỏi lại cho chắc, tại em sợ mình nghe nhầm.

- ừ, về ngủ đi

nghe rõ rồi thì minh phúc cũng mở cửa chạy về phòng của em. em mở cuốn tập trắng ra, chấm một chút mực đen lên rồi viết về ngày hôm nay.

ngắm sao cùng anh khoa rất vui.

anh sơn đã nói chuyện nhiều hơn với mình được một chút rồi.

anh sơn đẹp tựa như ngôi sao sáng trên bầu trời nhỉ?

nhưng mình và ngôi sao sáng là hai đường thẳng song song.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro