chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------năm ngày sau --------------Hôm nay , là ngày cậu đi qua bến tre làm việc trong lúc đi cậu có hơi mệt một tí nhưng cậu không thèm nghĩ nữa cậu chỉ nghĩ trong đầu là ' chán thật đấy, thà có chị tư ngồi đây tám chuyện cho bớt buồn mà bả đi trước mình mất rồi còn đâu ' trước một ngày cậu đi là chị tư đã đi trước cậu do bên đó có một số trục trặc nhè nhẹ nên đã đi qua để coi xem sao. lúc cậu tới nơi là 13 h cậu gọi điện cho chị nói

Cậu : chị tư ơi em ra tới sân bay rồi , chị đang ở đâu vậy
Chị tư : em ra cổng sân bay là em thấy chị đứng ở đó đấy
Cậu : dạ !
Nói xong cậu tắt điện thoại đi ra cổng , cậu nhìn ngó nhìn nghiêng cậu thấy chị tư đang vẫy tay để cậu thấy , mà cậu ko thấy cái chị phải chạy lại chỗ cậu đánh cậu cái bốp xong nói
Chị tư : sao chị vẫy tay mà ko thấy chị nhớ là em đâu có bị cận đâu
Cậu : em xin lỗi do em nhìn ko kĩ thôi hihi
Chị tư : thôi em về khách sạn nghỉ ngơi đi ngày mai đi diễn do họ nói có một số trục trặc tới giờ vẫn chưa giải quyết được nên mai mới đi diễn nha
Cậu : vâng để em về em cất đồ
Chị :ừ
nói xong cậu bắt taxi đến khách sạn cậu cất đồ đi tắm cậu nằm nghỉ tới chiều cậu tỉnh dậy đã cậu coi đồng hồ bây giờ cũng đã 4 h rồi cậu đi rữa mặt rồi cậu gọi cho chị tư nói
Cậu : em đi dạo vòng vòng tí
Chị tư : đi cẩn thận nha
C

ậu :vâng
Cậu mặc một cái áo khoác để khỏi bị lạnh trong lúc cậu đang đi cậu ko để ý đã va phải anh cậu và anh bị té xuống đất ,anh đứng dậy đỡ cậu , anh nói
Anh : cậu có sao ko cho tôi xin lỗi vì làm cậu té vì tui có công chuyện gấp nên tôi chạy nhanh , mới đụng phải cậu tôi xin lỗi
Cậu : không sao đâu lỗi cũng có phần của tui nên không thể trách anh được . anh : hihi
Cậu : mà anh tên gì ?
Anh : tui tên Trịnh Trần Phương tuấn ! Còn anh tên gì vậy ?
Cậu: à tôi tên Nguyễn Bảo Khánh ! Ủa mà nhà anh ở đâu ?
Anh : à ! Nhà tui đằng sau bụi tre đó ( anh nói rồi chỉ ra đằng sau bụi tre )
Cậu : ờ
Anh : ấy , áo anh bẩn rồi kìa để tui giặt cho rồi mốt gặp rồi lấy cũng ko sao đâu thôi thôi đi đây bye bye
Cậu : ơ ơ sao ...
Cậu nói được vài câu anh thì nói quá trời cấu thấy anh rời đi thì cậu nhếch môi cười cậu đi đường thì cậu nghĩ
Cậu : sao màinhf cứ nhớ mãi cái nụ cười của cậu ta ấy , mà thôi mình về nằm chơi mai đi diễn ko chị tư giết chết . Nói xong cậu đi từ từ về nhà về tới nơi cũng đã 6 h cậu vô nhà ngồi nghỉ một chút xong cậu đi tắm . cậu ra ngoài lau khô tóc xong cậu nằm xuống cậu vẫn nhớ cái nụ cười của anh vẫn trong đầu của cậu ,nghĩ một hồi cậu đã ngủ đi lúc nào ko hay
----------------sáng hôm sau----------------
Cậu tỉnh dậy , cậu vscn xong cậu đi ra ngoài hóng giờ và đi dòng dòng xung quanh bỗng dưng cậu thấy bóng dáng của anh đang đi đâu trong lúc cậu đang suy nghĩ thì bỗng dưng điện thoại cậu ren lên cậu bắt máy
Cậu: alo có chuyện gì hông chị
Chị tư : em chuẩn bị đi diễn kìa
Cậu: dạ
Cậu đi về nhà thay bộ đồ khác và đi đến chỗ diễn . cậu biết diễn này là diễn từ thiện nên dù cậu có mệt cũng thấy vui trong lúc cậu đánh đàn cậu thấy có một hình dán quen thuộc đang đi cậu nhìn kĩ thì thấy anh đang chen hàng để vô coi nhưng ko may bị ngã anh lo cho cậu mà đánh sai nốt nhạc nhưng anh cũng kệ cậu chạy lại đỡ anh dậy và hỏi
Cậu : anh có bị sao ko
Anh : A ! Hình như tui bị trật chân rồi
Cậu : để tôi diều anh vào trong
Anh : anh đang biểu diễn mà
Cậu : thôi kệ đi
Anh : ừm
Chị tư thấy vậy mới kêu ông dẫn trương trình ra đổi tiết mục khác để sử lí chuyện của cậu và anh, vô tới nơi cậu xoa chân cho anh hỏi
Cậu : còn đau ko
Anh : một chút
Cậu : vậy cậu đi về nhà một mình được ko
Anh : được
Cậu : chắc ko đó
Anh : chắc mà
Cậu : ừm
Nói xong anh đứng dậy đi chưa được mấy bước thì anh đã té xuống đất , cậu thấy vậy hốt hoảng chạy lại đỡ cậu nói
Cậu : thấy chưa có đi được đâu mà nói đi được
Anh: hihi xin lỗi
Cậu : ừ thôi cậu ngồi nghỉ tí đi tôi đi làm việt làm xong rồi tôi đưa cậu về nhà
Anh: ừm
Cậu : ngồi chờ đó
Nói xong cậu quay đi diễn để anh lại một mình trong lúc anh đang ngồi thì bỗng dưng anh thấy cái gì nó đang ôm chân mình thì anh cuối xuống thì ra là con mèo con mèo nhìn anh với đôi mắt long lanh anh thấy vậy rồi anh bế lên anh nói
Anh : sao mày đáng yêu thế
Anh nựng nó đến khi cậu diễn xong trong lúc cậu vô cậu thấy anh đang ngồi đó nghịch bé mèo thì cậu cười thầm nghĩ ' cậu ấy cũng thích mèo giống mình hả ta ' nghĩ xong cậu lại chỗ cậu hỏi
Cậu : anh đang làm gì đấy
Anh : tui đang chơi với mèo
Cậu : nhìn mắt hí y chang cậu hahaha
Anh : hứ ! Mắt hí kệ tui liên quan gì tới anh
Nói xong anh bực mình đứng lên đi nhưng chưa được mấy bước thì té anh ngồi dưới đấy cậu thấy vậy chạy lại nói anh
Cậu : sao ko đi nữa vậy
Anh : biết rồi còn hỏi nữa
Cậu và anh mặc dù chưa quen biết nhau nhiều nhưng cậu và anh nói chuyện rất hợp ý nhau cậu nói với anh
Cậu : thôi để tôi đưa cậu về
Anh : ừm
Cậu đưa anh về nhà đang đi trên đường cậu nhìn qua anh đang ngủ mà cười . Về đến nhà cậu ko gọi anh dậy mà bế anh vào nhà để anh xuống giường rồi anh mới mở nhẹ mắt lên nói với cậu
Anh : hôm nay nhà tui không có ai hết ba mẹ đi làm ở thành phố anh chị thì đi làm xa rồi nên anh có thể ở lại đây ngủ
Nói rồi anh nhắm ngủ luôn ko biết mình đang nói chuyện với một quỷ dữ , anh lấy chăn đắp mền cho anh rồi đóng cửa quay về nhà cậu nằm trên giường suy nghĩ lúc nãy anh chơi với con mèo nhìn nụ cười của anh cậu nhớ mãi cậu nghĩ ' lúc mình yêu an thì mình đâu có vậy đâu ta hây ' anh đi vô nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meomeo