Oneshort: Thank you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng gay gắt chiếu xuống khoảng sân rộng rãi nhưng vắng tanh của một bệnh viện. Giữa sân là một cây táo cao lớn và già nua, chẳng ai biết nó có ở đây từ khi nào, chỉ biết rằng cái cây này đã có từ khi bệnh viện mới thành lập hoặc trước đó nữa. Hôm nay tôi đến đây để tâm hồn được thư giãn. Do ngày xưa nhà ở kế bệnh viện nên tôi thường hay sang đây chơi, bây giờ tuy đã chuyển đi nơi khác nhưng việc ghé lại đây đã thành một thói quen. Bởi vì...chỉ có ở nơi này, tôi mới tìm thấy sự bình yên cho bản thân, tránh xa khỏi xã hội hỗn loạn ngoài kia.

Bộp!

"Cái gì đây? Táo à, chắc là bị rụng xuống rồi." - Nói rồi, tôi dựa người vào thành ghế, nhắm mắt lại.

Bộp! Bộp!

"Này! Ai đùa kì thế hả?"

"Tôi đang hái táo, chắc là trúng đầu cậu phải không? Xin lỗi nhé nhưng tôi không cố ý đâu."

Từ trên ngọn cây, một cô gái tóc đen trạc tuổi tôi nhảy xuống, tay ôm một rổ táo. Có khi nào nhỏ này hái trộm không?

"Được rồi, không sao! Mà này, cậu hái thế này không sao à? Tôi tưởng nó là tài sản chung?"

"Đừng nói cho ai biết nhé, tôi hái trộm đấy!"

Biết ngay mà!

"Con bé kia!! Lại hái trộm táo nữa hả?"

"Chết rồi, là bác quản lí! Cho cậu một quả này, gặp lại sau!"

Nói xong, nhỏ chạy như bay vào bệnh viện. Tôi hết nhìn nhỏ lại nhìn quả táo. Mà giờ mới để ý, nhỏ mặc trang phục của bệnh viện, cũng cỡ tuổi mình rồi còn... Ấy! Chưa có hỏi tên, mà thôi để sau, giờ về nhà cái đã.

Sáng hôm sau, tôi lại đến bệnh viện, sau khi thăm mẹ xong, tôi trở ra ngoài và ngồi xuống chỗ ngồi thân thuộc. Vừa ngồi xuống thì...

"A! Cậu...là người hôm qua!"

Vừa nói, nhỏ vừa ngồi xuống kế bên tôi. Tay cầm một quả táo và ăn một cách ngon lành. Tay tôi cũng tự nhiên lấy quả táo nhỏ cho hôm qua ra ngồi ăn, ngọt thật!

"Ngon không?" - Nhỏ quay sang hỏi tôi.

"Ngon..." - Tôi khẽ gật đầu.

"Tên cậu là gì thế? Hôm qua tôi chưa kịp hỏi tên."

"Tên tôi là Katori ."

"Katori? Tên bạn nghe hay nhỉ?"

"Chính xác! Còn cậu?"

"Tôi tên là Chishidotoji, lí do vì sao bố mẹ đặt tên này cho tôi thì chịu."

"Chishidotoji này, tôi thấy hình như ngày nào cậu cũng đến đây hết đúng không?"

"Tôi đến đây thăm mẹ tôi, hôm nay bà xuất viện rồi."

"Mẹ cậu bị bệnh gì nặng lắm sao?"

"À không, do căng thẳng quá nên nhập viện thôi."

"Căng thẳng vì làm việc quá nhiều à? Tôi cũng hay gặp nhiều bệnh nhân như thế lắm."

"Đó cũng là một lí do, điều khiến mẹ tôi lo lắng nhất chính là tôi...vừa trượt đại học."

Im lặng...

"A, có điểm thi đại học rồi mà. Vậy cậu thi vào trường nào?"

"Trường Đại học Quốc gia Tokyo..."

"Ồ, trường đó lấy điểm cao lắm đó nha."

"Còn Katori thì sao? Cậu bằng tuổi tôi đúng không?"

"Ừ, tôi cũng thi vào trường giống cậu đó. Nhưng mà em gái tôi lo sức khoẻ tôi chưa tốt nên chưa đi xem được."

"Cậu có thể xem trên mạng được mà, để tôi xem cho cũng được."

"Vậy mà tôi quên mất, nhờ cậu."

"Để coi... Hả???"

"S-Sao vậy?"

"Cậu... Chả lẽ là cậu thật á?"

"Thế tôi có thi đậu không?"

"C-Có chứ, chưa kể là còn đậu Thủ khoa..."

"Đ-Đùa à?"

Lại bầu không khí yên tĩnh chết chóc, Katori và Chishidotoji chẳng ai nói lấy một lời. Dường như không thể chịu nổi nữa, Chishidotoji mới lên tiếng.

"Chúng ta nói chuyện khác nhé. Ừm... Tại sao cậu lại phải vào đây, Katori?"

"Sức khoẻ tôi từ bé đã không tốt, hay bị ốm lặt vặt nên toàn để bố mẹ lo lắng. Cách đây hơn một tháng, sau khi thi đại học xong, bỗng nhiên tôi thấy đầu mình đau như búa bổ rồi ngất xỉu tại chỗ. Khi đang mê man, tôi loáng thoáng nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ với bác sĩ, họ nói tôi mắc phải một căn bệnh lạ, tuy bên ngoài không có biểu hiện gì lạ nhưng cơ thể sẽ chết dần chết mòn từ bên trong. Hiện tại có thuốc nhưng lại không thể loại trừ hoàn toàn mà chỉ có thể ngăn chặn tạm thời, không cho căn bệnh phát triển thêm. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể chếy bất kì lúc nào. Khi tỉnh lại, bố mẹ nói tôi chỉ bị sốt thôi, có thể kéo dài nhưng không sao hết, dĩ nhiên tôi hiểu đó chỉ là để tôi không phải hoảng sợ mà thôi..."

Katori nói, trên đôi môi nhỏ nhắn chỉ nở nụ cười buồn. Người nhỏ run lên khiến tôi lại thấy có chút hối lỗi.

"Xin lỗi... Có vẻ như tôi hỏi chuyện không nên hỏi rồi."

"Không sao đâu, điều tôi cần làm bây giờ là phải thật vui vẻ mà sống, nói ra lại càng làm tôi thấy nhẹ lòng hơn. Cám ơn nhé!"

Cứ như thế, chẳng biết từ bao giờ, đến bệnh viện này mỗi ngày đã nằm trong lịch trình bận rộn của tôi. Ngày qua ngày tôi bầu bạn với Katori, chơi những trò chơi mà nhỏ muốn. Thậm chí có hôm trèo cây làm tôi suýt gãy chân, giờ mới biết là nhỏ này leo trèo rất giỏi, nhanh như sóc ấy, lại còn khéo tay nữa.

"Chishidotoji , ước muốn của cậu là gì?"

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Tôi hơi tò mò tẹo thôi. Nếu như tôi thật sự chết đi thì có hai điều tôi muốn làm trước lúc đó."

"Đó là gì?"

"Một là được tận hưởng cuộc sống trong tâm trạng lạc quan yêu đời. Cái đó thì cũng nhờ cậu mà tôi thực hiện được rồi, từ khi làm bạn với cậu, tôi thấy rất vui."

"Thật à? Thế còn điều thứ hai?"

"Hai là tôi muốn được ngắm cảnh hoàng hôn với người mà tôi yêu quý nhất!"

"Người mà cậu yêu quý nhất...á?"

"Ừ, hay cậu nghĩ người đó là cậu hở?"

"Đâu có. Tôi đâu dám mơ xa thế."

Tôi đứng lên thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi về, ra đến cổng, vẫy tay tạm biệt nhỏ.

"Ngày mai gặp lại nhé, Rein!"

"Nè, mai nhớ mua pudding cho tôi ăn nhaaaa."

"Tôi đâu phải người hầu của cậu, mơ hão quá cô ơi!!"

"Đồ ngốc!! Cậu không mua thì tôi cho cậu ra bã luôn đấy biết chưa?"

"Tôi thách đấy!!!"

Tuy là nói vậy nhưng hôm sau tôi vẫn mua cho nhỏ vài cái pudding, giờ đem đến thế nào nhỏ cũng sẽ rất bất ngờ cho xem. Tới chỗ hẹn rồi thì lại chả thấy nhỏ đâu, ngủ quên chăng? Mà giờ này thì ngủ nghỉ gì nữa, hay là có việc bận? Nếu có thì bình thường đã nhắn tin hoặc gọi điện rồi, con nhỏ này biến đi đâu không biết?

"Nà, anh là Chishidotoji ...đúng không?"

"Đ-Đúng rồi. Sao em biết tên anh? Có khi nào em là..."

"Là em gái của chị Katori, tên em là Rikatoji."

"Vậy em có biết Katori ở đâu không? Rõ ràng hôm nay cô ấy hẹn anh ở dưới gốc cây này mà."

"Thật ra là...chị ấy..."

Rikatoji kể lại bằng chất giọng buồn buồn. Sao thế được? Hôm qua nhỏ còn đòi tôi mua pudding kia mà, còn mạnh miệng kêu sẽ xử tôi nếu không mang đến, còn ước muốn chưa hoàn thành, chúng tôi vẫn còn nhiều thứ muốn chia sẻ, muốn chơi đùa với nhau. Vậy mà giờ đây nhỏ bỏ lại tất cả hay sao? Nếu tôi biết hôm qua là ngày cuối cùng thì có lẽ tôi sẽ ở lại với nhỏ lâu hơn một chút và cười nhiều hơn một chút...

"Đúng ra chị ấy chỉ có thể sống thêm một tháng nữa thôi. Từ ngày gặp anh, chị Katori đã có niềm tin vào cuộc sống hơn, sống thoải mái hơn. Chính vì thế mà thời gian sống đã được kéo dài hơn. Thật sự cám ơn anh rất nhiều, chắc hẳn chị của em cũng rất hạnh phúc."

"Là vì anh?"

"Anh đi theo em..." - Rikatoji kéo tay tôi vào trong một căn phòng trắng toát.

Tôi như mất hết tự chủ chạy đến bên nhỏ, gào lên. Bố mẹ Katori thấy tôi như vậy chỉ hơi sụt sùi rồi cùng Rikatoji rời khỏi đó.

"Con nhỏ ngốc này!! Mặc kệ cậu không nghe thấy tôi cũng được nhưng tại sao? Hôm qua rõ ràng cậu còn rất năng động, đòi tôi mua pudding, kể tôi nghe ước nguyện của cậu. Cuối cùng thì cậu lại đi mà không nói lời nào, tôi rất giận đấy, nhỏ ngốc!"

Chẳng biết tôi đã khóc như thế bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh lại, bên cạnh tôi còn lại chiếc giường trống trơn.

Một năm sau...

"Nè Katori, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình đó là sang Pháp du học rồi. Lâu lắm rồi không đến thăm, xin lỗi nhé..."

Tôi cứ tiếp tục nói...một mình. Tôi đã từng hứa sẽ không để nhỏ phải cô đơn nữa và giờ chắc tôi phải thực hiện điều ước cuối đó thôi nhỉ. Ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt trên ngọn đồi, tôi nhìn sang di hình trên ngôi mộ, đó là một cô gái tóc xanh với nụ cười toả nắng như ánh mặt trời.

"Ánh hoàng hôn này...thật đẹp đúng không?"

End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro