4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh nghiện em mất thôi"

chiếc xe bóng loáng dừng lại dưới chân khu trung cư vắng người, ánh đèn đường đêm khuya nhạt nhòa chiếu vào khoang sau xe tối thui mấy vệt le lói. hongjoong đè chặt bắp đùi của em bằng bàn tay của mình, đôi môi gã dán lên từng tấc da trần trụi nhạy cảm đang run lên bần bật

seonghwa dùng sức chống cự nhưng không thành. cổ chân xinh đẹp của em đang bị bàn tay gã nắm lấy, mái đầu vuốt keo liên tục làm càn dưới phía bên dưới

seonghwa thực sự hối hận rồi, đáng lẽ em không nên bước lên xe của gã sau cả đống thời gian dây dưa dưới hầm xe mới phải. đôi mắt em mờ một tầng sương, lần theo ánh sáng mỏng manh lọt vào khoang xe, nhìn thấy quần của mình bị vứt trỏng trơ trên ghế trước. cảm giác rợn người của nhục dục vây quay em, làm em nổi một tầng gai ốc

kim hongjoong đang làm gì thế này



gã đưa lưỡi liếm một đường dọc chiều dài của em, thành công khiến em bật ra một tiếng nức nở. thoang thoảng trong không khí chật hẹp là mùi rượu tỏa ra từ cả hai

hongjoong cảm thấy tội lỗi lắm khi chính mình là kẻ làm em thành ra bộ dạng xộc xệch không đứng đắn này. nhưng gã đã yêu em đến chết mất rồi

chính móng mèo của em vờn lấy trái tim gã bao ngày tháng qua. cứ liên tục trốn đi, liên tục không từ chối gã một cách thẳng thừng. em lại chọn cách tránh né, như có như không đưa đẩy với quyết đoán của gã

"xin anh... anh đang phạm tội" em nức nở

seonghwa nghiêng đầu cố gắng tránh né cái hôn của hongjoong, để cho nụ hôn nóng bỏng ấy rơi xuống xương quai hàm thon mảnh. gã buông cổ chân em ra, luồn tay vào trong lớp áo phông vuốt ve hõm eo em lấy lòng

"anh không dừng được nữa rồi" hongjoong yêu chiều hôn lên tai em một cái, khẽ thì thầm. từ bên tai truyền đến tiếng nhóp nhép ẩm ướt làm em phải rụt đầu lại

lòng em dấy lên một tia hoảng sợ khi thấy bản thân có dấu hiệu ham muốn. em cố gắng vùng vẫy khỏi bản tay nới lỏng của gã muốn khép vội hai chân lại

đầu óc em quay cuồng bởi rượu và bóng tối bao trùm. cả cơ thể đang đòi hỏi được nghỉ ngơi sau cả ngày dài mệt mỏi nhưng giờ đây lại bị trói buộc không còn đường thoát nữa. cơ thể hongjoong đè lên em khiến khả năng hô hấp của seonghwa yếu đi, tay chân vô lực ghì đỡ sức mạnh phía trên

em mơ màng cảm thấy mát lạnh ở ngực. là đầu mũi gã đương tỉ mẩn vẽ một đường từ cổ xuống đến bờ ngực em, bản chất của gã không cần cố tình giấu đi nữa, bao nhiêu sự si mê điên cuồng đều được gã đặt hết lên làn da ấm nóng này

"con mẹ nó em trắng quá"

seonghwa hoảng loạn giữa tâm thức không tỉnh táo, em lật người muốn trốn chạy nhưng gã đã nắm hông em giữ chặt. em bị cái lưỡi của gã điều khiển, trêu chọc không ngừng nghỉ

như có dòng điện chạy dọc cơ thể seonghwa, càng lúc em càng lo sợ bởi những ham muốn rục rịch bên trong bản thân mình. em chỉ có thể yếu đuối cất tiếng van xin gã

"hongjoong.. anh hongjoong"

"xin hãy dừng lại đi mà, tôi kh-không.. á"

hongjoong nút mạnh một cái, từ bờ ngực em truyền đến cảm giác tê dại. nước mắt lấp lánh không tự chủ lăn xuống nệm ghế lã chã, làm ướt đuôi tóc mềm mại, dính bết lên cần cổ nóng

bàn tay của gã lần xuống quần lót của em, từng đầu ngón tay cảm thấy sự nhớp nháp qua lớp phòng ngự cuối cùng, tiếng cười của gã truyền đến tai seonghwa làm sống lưng em lạnh buốt

"ướt hết rồi"

mảnh vải mỏng manh bị tuột ra vội, nằm vắt vẻo trên vai kim hongjoong. em nằm trần trụi hiện ra trước mắt gã. mất đi lớp vải che chắn, da thịt em tiếp xúc với cái lạnh trở lên run rẩy và thêm yếu ớt. còn gã thì sướng, gục đầu xuống giữa hai chân em âu yếm thứ xinh đẹp ấy bằng miệng mình

em rên rỉ. đôi tay thon mảnh che trên miệng không cản được mấy âm ư ử nơi cổ họng em, càng thách thức bản năng đàn ông của gã





hongjoong thỏa mãn đụng chạm cơ thể mỏng manh phía dưới, bàn tay thô ráp du ngoạn trên làn da mềm mịn. càng vuốt càng muốn thêm nhiều hơn nữa, xúc cảm hệt như đang xoa cái bụng êm ái ấm áp của một con mèo nhỏ. dẫu tự thân gã thấy mình bỉ ổi lắm, nhưng lòng tham và dục vọng đã che mờ mắt, yêu cầu gã không được chờ đợi thêm nữa mà tiến lấy bắt mèo về

seonghwa mãi mãi sẽ không bao giờ biết cảm giác một tên tay chơi lành nghề lần đầu sa vào cơn say tình nó như thế nào đâu. vì hằng đêm em sẽ say giấc chứ không phải lạng vạng ở chỗ của choi san để kiếm tìm hình bóng gã nhung nhớ. không phải nhẫn nhịn tự giải quyết bao tháng trời thay vì tìm người qua đêm chỉ để chờ ngày được nằm phía trên em, được em cho cái quyền làm hài lòng và thỏa mãn dục vọng của em

nhưng gã đã không chờ đời được nữa. bản chất của kim hongjoong vẫn là một tay chơi thèm khát tình dục ở độ trai tráng này. sẽ thật khó khăn nếu cứ tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, hongjoong nản lòng trước những cái đỏ mặt đẹp ngất ngây nhưng lại khó đoán vô cùng của mèo nhỏ

vốn dĩ từ đầu gã đã không phải là một kẻ có lòng kiên nhẫn cao

"đừng khóc nữa, là do em liên tục trêu đùa anh mà" 

hongjoong liếm những giọt nước mắt mặn chát trên gò mà và dọc cổ của seonghwa, bàn tay nắm lấy em tuốt lộng 

park seonghwa khóc rất nhiều, em cứ nức nở mãi không lên lời. nghe trong tiếng khóc như có sự bất bình và hờn gã ghê lắm. em cong người, đôi môi hồng cắn chặt ngắt quãng giữa những tiếng nỉ non. seonghwa ra đầy tay gã, dòng tinh đục nhễu vài giọt xuống nệm ghế giữa đôi bắp đùi đang run rẩy

em ngước lên, thấy gã đang liếm lấy những giọt trắng, cổ gáy em đỏ bừng, đầu óc trống rỗng không nghĩ nổi điều gì. em buột miệng :

"là anh không đứng đắn, anh mới là ... người trêu đùa tôi"

"không"

"là em mà"

"là em liên tục không cho anh một câu trả lời rõ ràng" hongjoong lần nữa đè lên người em, gã gồng mình nhẫn nhịn dục vọng để nói cho tròn mấy câu trong lòng gã, tiếng thở dốc không kìm được phả liên tục bên tai seonghwa bé nhỏ

"là em bắt tôi phải suy nghĩ xem, em đỏ mặt vì muốn từ chối hay đỏ mặt vì ngượng ngùng thích tôi"

"..."

"cứ làm ngơ trước tình cảm của tôi, tôi có thể hiện ra bao nhiêu cũng không đủ thành ý với em hay thằng choi san, có cố mãi cố mấy cũng không xong"

"là em../ "ai bảo do anh cứ thể hiện bộ dạng không đường hoàng đó chứ!"

seonghwa nấc lên một tiếng, đôi môi nhỏ vừa phát ra lời gắt gỏng lập tức ngậm chặt lại. em giấu mặt mình sau đôi bàn tay tấy hồng

vài giây im lặng đến nghẹt thở xuất hiện trong khoang xe tối tăm. hongjoong dựng người dậy nhìn em, những tia ý nghĩ không rõ ràng đang phản bác nhau trong đầu gã, làm gã lại nghi hoặc một phen

thô bạo giằng hai bàn tay che mặt của em ra ghì xuống nệm ghế, gã áp sát trán của mình vào gương mặt em, ép buộc seonghwa phải đối diện với đôi mắt gã

"ý em là gì ?"

park seonghwa cắn chặt miệng, cơ thể run lên bần bật

"trả lời"

 "th-thì..."

- ...

kim hongjoong cau mày

"anh cứ suốt ngày cười đùa với wooyoung trong lúc tán tỉnh tôi.. chả là không đường hoàng thì là gì !"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro