Meow Meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông tận tình giải thích mọi chuyện cho cậu chủ. Từ quá khứ của em cho đến tình cảm của em dành cho người chủ mới. Cậu chủ nuôi Bông chưa đầy một năm nhưng Bông biết ơn cậu nhiều lắm.

Khuất Thế Vũ còn chưa hết sốc, thật khó để anh tiếp nhận hàng tá thông tin này. Đợi sau khi Bông hoá thành mèo rồi lại thành người những mấy lần thì anh mới ngờ ngợ mới dám đối mặt với sự thật.

Mất trí mất thôi, Thế Vũ nhất thời quên đi mệt mỏi. Anh nhìn mấy đồng lẻ trên bàn rồi quay lại nhìn Bông. Bông ở hình dạng người lại không mang hoàn toàn màu da người. Em có 3 màu trắng đen cam y hệt như lúc ở hình dạng mèo.

Tóc của Bông ngắn cũn sờ vào rất mềm, mà vỗn dĩ em là mèo nên sờ chỗ nào cũng mềm cả. Cơ bắp của Bông, cơ ngực của Bông, múi bụng bắt mắt của Bông cũng mềm mại. Ai có thể cưỡng lại được cơ chứ !

Bông đột nhiên trở về hình dạng mèo. Khuất Thế Vũ bế em vào lòng, anh lặng lẽ vuốt ve Bông mà chẳng nói gì. Bông vừa hưởng thụ bàn tay mảnh khảnh thon thả của cậu chủ vuốt ve mình, không an tâm nên ngoái lại nhìn cậu chủ. Cậu chủ Thế Vũ, cậu ấy có biểu cảm phức tạp quá, Bông không hiểu, cậu chủ không vui ?

"Bông này" Thế Vũ nghẹn ngào tiếp lời "Kiếm tiền là trách nhiệm của anh mà. Anh xin lỗi vì để Bông thấy những hình ảnh không mấy thiện cảm về anh. Nhưng anh nhất định sẽ nuôi Bông tử tế, nếu anh không thể nuôi Bông thì anh sẽ tìm cho Bông một người chủ tốt."

"Nên là Bông đừng đi làm nhé, Bông đừng làm những việc nguy hiểm ấy. Bông mà bị thương thì anh cũng sót ruột lắm"

"Bông hiểu anh nói gì mà đúng không ? Bông ơi Bông hoá thành người đi mà"

Vì ngượng ngùng mà Khuất Thế Vũ nãy giờ liến thoắng một mình trong khi Bông nằm im ru trong vòng tay của anh, Bông chần chừ, hai mắt em đang óng ánh nước, đôi mắt to tròn càng thêm lấp lánh càng thêm vẻ đáng yêu lại đáng thương vô cùng. Có lẽ em cũng ngại ngùng nên chỉ biết giơ măng cụt ra che mắt.

Khuất Thế Vũ đem Bông đi tắm cùng, Bông đã quen với việc này nhưng để chắc chắn và tránh làm Bông sợ thì Thế Vũ vẫn lót lên ghế một cái khăn bông để meo meo nhà mình có thể quắp móng vào cho yên tâm nè.

Hôm nay Thế Vũ không ngâm mình trong làn nước ấm nữa, anh tắm qua thật nhanh rồi cùng sấy khô với Bông. Bông sợ tiếng máy sấy, em sẽ chạy ù đi mất nếu nghe thấy tiếng gào hỗn loạn của con quái vật mà Thế Vũ hay cầm để vẩy vẩy hong khô tóc. Thế Vũ liền chuyển sang dùng loại máy sấy ít ồn hơn, coi như bản thân anh cũng đỡ đau đầu mà Bông cũng sẽ ngoan ngoãn nằm lên đùi cho anh sấy.

Người ta đồn rằng sờ mèo nhiều là nghiện đấy. Sai cái đéo gì được, Khuất Thế Vũ mê mệt mê mệt, cả đời anh chưa từng vương vấn ai nhưng Bông thì anh hít không dưới 10 lần một ngày. Stress thì stress nhưng thủ tục là cứ 1 tay click chuột 1 tay nắn Bông khi làm việc tại nhà.

Tại sao lại hút cần khi mèo là lựa chọn tốt hơn hết ?

Chỉ là hơi buồn những ai dị ứng với lông thú hoặc họ không có sở thích nuôi thú cưng thôi.

Khuất Thế Vũ bảo Bông hoá về dạng người rồi anh chắt thức ăn ra tô. Bữa tối hôm nay là phở nè. Vì cũng là dịp sinh nhật nên Thế Vũ mua nhiều bánh phở hơn, vừa vặn có thêm 1 tô nữa cho em Bông.

"Oaaa, cái này là gì vậy anh !? Thơm quá, meowww~"

Bông ở dạng người, trừ màu da ra thì chỗ nào cũng giống người. Nhưng lúc này em phấn khích vì hương thơm từ đồ ăn mà lộ ra cái đuôi mèo dựng đứng vì vui.

Thế Vũ yêu chết cái điệu bộ ấy, dù Bông là người hay mèo thì cảm giác an toàn xen lẫn hạnh phúc cứ đan xen nhau khiến tâm hồn anh được bình yên thanh thản, phút chốc đã thoát khỏi cuộc sống bộn bề náo nhiệt ngoài kia.

"Món này gọi là phở đó Bông à, cẩn thận kẻo bỏng nhé"

Bông hồn nhiên đáp lại anh bằng một cái dạ thật meow. Khuất Thế Vũ không thiếu bạn bè nhưng chẳng có ai khiến anh có thể đối xử dịu dàng như cái cách anh làm với Bông. Có thể việc Bông hoá thành người thật phi lí nhưng rõ ràng Thế Vũ vẫn trò chuyện với em thân mật gần gũi như một gia đình.

Có thể nói Khuất Thế Vũ kì lạ nhưng ngoài chuyện tiếp nhận sự thật phi logic này thì anh có thể làm gì được ? Huống chi là Bông đã quá thân thuộc với anh. Anh thậm chí thà dành cả ngày bên Bông còn hơn đi nhậu nhẹt tăng hai tăng ba với đồng nghiệp. Mà cũng bởi lẽ chưa có mối tình vắt vai nên Thế Vũ mới như vậy.

Anh thì cũng xinh xắn đẹp trai đấy, dáng vẻ thư sinh nhìn bề ngoài lãng tử vô cùng. Bị cái là chẳng ai trên công ty nhìn thấy cái vỏ ngoài đấy bao giờ bởi Thế Vũ không trưng diện cho ai xem. Thứ mà đồng nghiệp thấy nhiều nhất ở Thế Vũ là nếp nhăn muốn ép chặt mạch máu ở giữa cặp lông mày mảnh của anh và tiếng quát tháo của anh mỗi khi cấp dưới trễ hạn chót.

Hai người nọ cạn ly trà đá sau khi húp sạch nước lèo, xoa xoa cái bụng no nê của mình rồi nhìn nhau phì cười. Cứ như thể họ đã quen với việc sống chung như thế rất lâu rồi.

Thế Vũ nghĩ rằng bản thân sẽ khó lòng tiếp thu tất thảy chuyện vừa rồi lắm nhưng thực tế thì:

"Bông à, ngủ ngon nhé"

"Meow~!"

Việc này thuận lợi hơn mình nghĩ, Khuất Thế Vũ đã nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro