Phuwin bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin hôm nay ốm nên nhờ P'Dunk xin nghỉ,mọi hôm có em là văn phòng tràn đầy sức sống,vì em dĩa huông mà còn năng đông nên mấy P' siu thích iêm lun.Pond hôm nay ko thấy nhóc nên đang định hỏi thư kí Namtan thì Dunk gõ cửa phòng bước vào
"Trưởng phòng Naravit,đây là đơn nghỉ phép của Phuwin, tôi nộp giùm"Dunk nói với vẻ mặt lạnh băng(bthường anh hay đùa cho vui thoai chứ anh ngầu lắm á)
"Ừm,cậu để đó đi,lát tôi kí"Vẫn là chất giọng trầm và hơi khàn của anh.
"À,P'Tha bảo chút nữa các trưởng phòng đi thăm Phuwin vì cậu là nhân viên mới ạ"
"Ừ,tôi cũng còn một chút việc"Pond nói
Dunk bước tới cửa phòng ngó đầu lại và ko quên gửi lời chào trước khi đi
Pond mặt vậy thôi chứ cũng lo cho bé lắm á,vì anh lỡ mê Phuwin ngay từ lần gặp mặt đầu tiên rồi.
___________________________________
Nhóm trưởng phòng
Theearth:7:30 các trưởng phòng đi thăm phuwin nhé
Jimmy:Ủa,bé bị bệnh hồi nào vậy ?
Mark:Sáng nay nè,mà ông là gì mà bày đặt gọi bé,tui cap màn hình gửi cho Biển nè.
Jimmy:Sỏ ry🤗
Pond:hèn
Theearth:Quay lại chuyện chính dùm tao,mà có mỗi thằng Pond đi đc giờ đó thui,bọn tao bận họp với làm vc cho P'Tha rồi
Off:Ông khỏi đi,gặp bồ thì nói,bọn tao cho kơ hội😏
Theearth:Dạvâng, anh nói gì chạ đúng🥰
Mark:

Tay:T thấy đó nha thằng Mắc,t ghim mày nè,hở tí là xô ảnh dìm người ta 🙂
Mark:Kệ mịe tui
Piploy:chốt v nha mấy bồ,t đi họp đêi,Pòn pon tới trước đê
Pond:Á cơ hội đây rồi(x)
Ok 👌
All đã offline
___________________________________
Pond khi biết mình đc đi tới nhà riêng của em lại còn một mình làm ổng khoái cứ cười tủm tỉm làm Namtan thấy lạ hỏi
"Nay mày sảng hả"
"Ê bà cấp dưới tui đó nha"
"Nhưng tao lớn hơn mài"
"Thì sao,mắc gì nói tui sảng"
"Nói trẩu là giựn ha,tao ko nói với mày nữa, thằng trẩu"
"🖕"
Cãi nhau với Namtan một lúc thì cũng đã tới giờ, Pond vui vẻ ra khỏi phòng làm việc của mình để tới nhà Meow theo địa chỉ gửi trê n nhóm trưởng phòng.
___________________________________
Tui vt ngắn ý ạ,vote ạ,bye,2 ngày sau ra chap mới nha,Pond đc đút cháo cho phuwin ln đó😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro