~ Chương 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Di đáng yêu dễ thương à! Mau đưa hết tiền cho tụi tao, tụi tao sẽ để mày yên!"

"Tao không có tiền...Chúng mày...cút!!!!" - Lạp Tử Di thở hổn hển.

"Ái chà!!! Đã thế thì phải cho nó bài học. Chúng mày nhỉ???"

"Huỵch...Uỵch...Uỵch...!!@$%^*())_+&*&%^..." [Đánh đập]

  Nhà Di cực lắm tiền đó a, tài sản thừa kế lên tới hàng chục tỉ của bố mẹ để lại. Vì bảo vệ tính mạng của cô, họ qua đời. Tiền lắm thế mà Lạp Tử Di rất ít khi dùng đến nhé. Lũ học cùng trường còn không biết là cô lắm tài sản tới mức nào vì...dùng tiền khiêm tốn. Nói theo một hướng tiêu cực thì...Lạp Tử Di cũng có chút...hà tiện. 

 Di khập khễnh bước đi với nhưng vết thương khắp người. Ngày nào cũng thế thôi. Nếu mang theo tiền thì cô đã không bị đánh.

Trời đổ mưa, cô đứng vào một góc để trú tạm

thì...

"Meow!!!" - Một con mèo

"Chào!!! Mi cũng đang trú mưa hở?"

"Meow meow!

Lạp Tử Di đặc biệt rất yêu quý động vật, với cô, ít nhất thì chúng cũng đỡ phiền phức con người. Chúng ngoan ngoãn và dễ bảo. Con người chỉ toàn kẻ gian không thôi.

 Mấy phút sau...

"Chà...Trời tạnh rồi. Ta về đây. Tạm biệt cưng nhé!"

bỗng...

...con mèo đó nhảy xồm lên, ôm chặt chân Lạp Tử Di. Cô có muốn gỡ ra cũng không được.

"Ê ê...Mèo ngoan nào...Để ta đi đi."

"Meow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Con mèo kêu ầm lên khiến cô cũng phải giật mình.

Trong suy nghĩ của Di: "Hừm...Đây chắc là mèo hoang. Nếu giờ mình nhận nuôi nó thì sẽ có người bầu bạn. Vậy tốt quá còn gì nữa? Không phải sống một mình trong căn nhà này nữa."

"...Ừm...Ta sẽ nhận nuôi mi, sướng chưa nè? Giờ thì ra khỏi chân ta mau aaaa!!!"


Lạp Tử Di dẫn con mèo đó về nhà.

Một căn nhà không hơi người. Ngoài Lạp Tử Di ra thì chẳng có một ai sống ở đây cả. 

Thấy con mèo run run...

"Mi sợ à?"

Trong suy nghĩ của con mèo: "Hic...Lạnh gáy quá..."

"Nói cho mi biết nhé, ta sống ở đây một mình hơn 8 năm rồi đấy!"

Trong suy nghĩ của con mèo: "Wow!!! Thật phi thường."

Cô đưa con mèo đó đi tham quan từng phòng của căn nhà. 


Đến căn phòng cuối...

"Xin giới thiệu, đây là phòng của ta. Nhưng giờ nó sẽ là...phòng của chúng ta! Chúng ta sẽ ngủ ở đây!"

Trong suy nghĩ của con mèo: "Phù...Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi."

"Vào đi vào đi, còn nhiều thứ để nói lắm!"

" Meowwww~~~~~~~~...(Huhu muốn nghỉ ngơi mà...╥﹏╥)"

.

"Đây, đây là gia đình của ta, đây là mẹ, đây là bố, còn đây là ta!" - Lạp Tử Di cầm bức ảnh gia đình cô chụp hơn 8 năm trước. Chỉ 2 ngày trước khi bố mẹ cô qua đời.

"Meow..."

"Hic...hự...h...Huhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhu..." - Cô đột nhiên bật khóc

"Meow??? Méow meow mèow méow? (Meow??? Sao tự nhiên khóc vậy???)"

"Hic...Nếu không phải bảo vệ ta...thì...thì bố mẹ đã không phải ra đi như thế...Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuuuuuuu...Con xin lỗi...Huhuhu..."

"Hm...Cứ nhắc đến gia đình là cô lại khóc sao? Đừng khóc...Tôi sẽ khóc theo đấy...hic..."

"Hở?" - Di ngạc nhiên

"Meow???*làm bộ ngây thơ như không biết gì*"

"Phù...Mèo làm sao nói được chứ...Chắc mình bị ảo giác thôi."

"Meow???*ngây thơ vô số tội*"

"Thôi. Ta sẽ giới thiệu cho mi về căn phòng này nhé."

"Meow~~~~~~~~~~~???" (tiếp nữa sao?...)

"Đây là góc học tập của ta. Đây là tủ quần áo. Đây là Toilet. Bla bla bla... Đây là..."

Chưa kể xong hết thì con mèo đã lăn ra giường ngủ.

"Hử? Nhưng chỗ ngủ của mi không phải ở đó mà...thôi kệ...mong là mi không ị ra giường. Hm...Ngủ thôi."

.

.

.

Sáng hôm sau...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!" - Tiếng kêu thất thanh vang trời của Di khiến chim đang bay cũng bị đâm xuống đất.


Bây giờ, nằm trên giường cô không phải con mèo hoang đã nhận nuôi, mà đó là...

...một chàng trai khỏa thân!!!


[To be continued...]

- Chap sau tớ sẽ cố viết dài hơn một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro