Chương I : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mùa đông , trời khá lạnh và không ai muốn đặt chân ra ngoài một chút nào cả . Nhưng Meow's Coffee vẫn luôn mở cửa với bà chủ Mây xinh đẹp , đầu bếp Nắng dễ thương , một khách hàng Gió thân thiết và một kẻ ăn bám vô dụng .

----------------------

Vào ngày này hai năm trước , Mưa mới đặt chân xuống máy bay về nước . Mây còn đang ngồi mơ đếm tiền . Nắng đang làm một đầu bếp quèn sắp bị đuổi việc . Còn Gió thì tất bật tới mức quên ăn . Bốn người họ gặp lại nhau sau năm năm giống như một định mệnh . Một ý tưởng nảy ra khi nhìn thấy tài nấu ăn tuyệt với của Nắng bọn nó đã nghĩ ra âm mưu kiếm tiền siêu hạng và lợi dụng sự trong sáng của nhỏ Nắng .

---------------------

- Dạo này trông mày hơi xanh đấy Gió - Nhỏ Mây vừa lau cốc vừa nói với nhỏ Gió lộc cộc gõ máy tính cùng sấp giấy tờ lâu lâu lại ho lụ khụ vài tiếng.

- Tao chỉ cảm vặt thôi - nó đưa ly cacao lên miệng rồi sẻ một miếng bánh socola yêu thích của mình .

Mưa lắc đầu nhìn Gió chán nản . Nó tặc lưỡi vài cái rồi lượn vào bếp với nhỏ đầu bếp .

- Nắng này , mày làm cái gì đó dễ nuốt cho con Gió đi ta đi mua thuốc .

Nó rồi nó lấy áo khoác trên giá xuống rồi ra phố . Nó đi qua vài cửa hàng thuốc và dừng lại ở bệnh viên thành phố . Nó đi lên lầu 7 cùng thang máy với một bà lão già lo khom và một anh chàng cao lớn đeo khẩu trang bịt kín mặt trông khả nghi . Nó dừng lại trước của phòng khám nội khoa . rồi đẩy cửa bước vào.

- Chào - Nó cất giọng .

- Cậu lại bị cảm vặt à !? - Thằng nhóc bác sĩ nghi ngờ nhìn nó .

- Không , là bác sĩ thú y của cậu bị cảm - Mưa cười mỉa mai .

- Cậu cứ cẩn thận cái miệng - Tuy nói vậy nhưng nghe tới nhỏ Gió là nó liền lấy thuốc rồi tận tình chỉ dẫn .

- Cảm ơn , Lốc Xoáy , mình về trước - Rồi nhỏ lại cuốc bộ lết cái thân về quán . Giờ này quán khá đông khách , Gió nó lên phòng rồi còn Mây vẫn tất bật với công việc của mình . Làm luôn cả phần việc của Mưa .

- Này này , mày ở đâu nãy giờ thế ? Tao sắp chết rồi - Cái Mây hắng giọng . Trông mặt nhỏ lúc đó thật là hài hết sức .

Nó đưa thuốc cho con bạn rồi xuống bếp . Nhìn nhỏ Nắng quả thật tỏa nắng , nhỏ trông lúc nào cũng xinh , như búp bê Nga ý . Nó bê khay nước lên phòng mang ra phòng Vip số 5 . Dạo này quán làm ăn rất khá họ tăng thêm một vài khu phía sau và cũng đang tuyển nhân viên dọn dẹp để phụ giúp cô Quân , tội nghiệp cô quá ! Khách thì đông lại bừa bộn thật là quá quắt . Nó mở hé của phòng số 5 bước vào .

- Của quý khách ..... - nó đặt nhanh mấy ly nước xuống rồi bước ra . Sao dạo này nhỏ Mây cho cả Xã hội đen uống nước ở đây vậy ? À mà tiền thì nó có từ chối bao giờ đâu ?

Ở phía trước quán , nhỏ Mây đang ngồi vắt vẻo trên ghế quầy ngắm anh chàng mới vào kia . Nó bê nước rồi sổ bút ra .

- Anh uống gì ạ !!!

- À vâng tôi có hẹn xin đợi một chút - Anh ta nhìn đồng hồ rồi nói - Mà thôi , cho tôi Caffe đặc biệt của quán nhé .

- Oa ~ được ạ - Mắt nhỏ sáng lên nhìn nụ cười của anh còn nhỏ Nắng dưới bếp thấy Mưa mãi chưa lên bê đồ uống lại không thấy Mây đâu đành tự thân vận động . Cô đem nào bánh nào nước ngọt , nào cafe lên một bàn cạnh cửa sổ mắt nó vô tình chạm phải mắt người thanh niên mới vào quán ban nãy Mây đã nói chuyện . Tim cô nàng cứ rộ lên , má thì hồng hồng . Mây đi qua liếc nhỏ vài cái .

- Ê Ê...... bộ Nắng say nắng đấy à !? - Mây huých huých tay Nắng nó giật mình bối rối . Mây tìm mục tiêu theo ánh mắt của Nắng - Ra là anh đẹp trai hồi rồi !!!! Chết nha chết nha !!!! Bà cô của tôi ơi .

Mặt Nắng nóng ran , con nhỏ ác độc kia làm nó xấu hộ chạy mất tiêu . Trêu nó kì quá chừng đi . Cơ mà ảnh đẹp trai thiệt đó . Sau tầm 6h30 tối , quán đã vãn khách . Mây Mây liền sửa soạn trang điểm .

- Lại đi đú giai à !? - Nhỏ Gió giờ ốm vạ ốm vật vẫn cố trêu cái Mây cho bị ăn đập bầm dập mới chịu im đấy .

Nó đánh người xong thì xách túi ra ngoài, lạnh như vậy mà cố làm đỏm , bận cái váy hồng ngắn với cái quần tất bó trắng tinh sạch sẽ thêm đôi bốt cao và một cái áo khoác lông trắng trông nó cũng khá là dễ thương . Tóc nó ngắn ngang vai cắt cúp vào trong rồi nhuộm màu hạt dẻ trông đến là dễ thương đeo thêm cái bờm giữ tóc cho gàng . Nó make up " nhẹ " rồi đi ra cửa đứng một lúc đã thấy ô tô của Sương Mù phóng đến . Dù hơi trễ giờ nhưng dạo này anh bận mà . Nó cũng không kêu ca với anh nhiều vì sợ anh mệt . Dạo này anh hay nhận được điện thoại nghe nói còn nhiếu áp lục phía gia đình . Chắc anh phải mệt mỏi lắm . Anh vẫn cố gắng ở bên nó ........ Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi . Nó luôn tự nhủ với bản thân như vậy .

~~~~~~~

Sau khi Mây đi rồi Gió nhận được một tin nhắn .

< Cậu ổn chứ !? >

Là Lốc Xoáy , nó tủm tỉm cười . Nó suy nghĩ một chút rồi nhắn lại .

< Dĩ nhiên rồi :<!!! >

Anh chàng bác sĩ này nói ra cũng thật dễ thương mà . Từ nhỏ tới giờ cái mặt cứ lạnh đơ đơ ấy . CHẳng quan tâm gì tới nhỏ mà lúc nào cũng thấy nó biết mọi chuyện xảy ra với nhỏ . Kì ghê .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro