Chương V : Chất....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Mây và con Gió phóng xe qua đường Low-fat , đang quẩy tung xe thì hai đứa thấy cái dáng người " tiểu học " của con Nắng. Tụi nó nhìn thấy vai con Nắng đang run len và trời thì đã bắt đâu mưa. Giờ thì trông nó như một con xác sống không hồn. Bộ đến nhà vị khách kia đã xảy ra chuyện rồi à ? Vậy là chúng nó quên tiệt con Mưa và chạy theo con Nắng đang vật vờ kia.

------_________-----

Trong lúc đó tại Lune club. Cái ánh đèn laze đủ màu của sàn nhảy làm phai đi màu tóc trắng của thằng nhóc kiêu ngạo đang dẫn đường cho con Mưa. Tiếng nhạc ồn ào nhanh chóng biết mất khi hai người tiến vào khu V.I.P. Phòng cách âm ở đây rất tốt , Mưa bắt đầu cảm thấy bất an , ngay cả tiếng giọt ranh bên bệ cửa sổ cũng không thể lọt vào tai của bất kì ai. Nếu như thế này thì chẳng phải việc ra hiệu cho đám kia rất khó rồi hay sao ? ( tội nghiệp con Mưa vớ phải lũ bạn khốn nạn nó vẫn chưa biết gì cả  ) Mưa de dặt kéo vạt áo của tên đầu trắng.
- Này đầu trắng , anh tên gì ?
- Hỏi làm gì ? - Hắn lạnh mặt hỏi.
- Thì ..... - Mưa đang ngẫm nghĩ thì hắn đứng lại đột ngột làm co đâm đầu vào lưng hắn - Cai gì vậy ? - cô xoa đầu nhìn hắn mở của hướng tay tỏ ý mời co vào. Mưa bước được một chân vào thì giọng nói trầm trầm của hắn cất lên.
- Hàn Tử Dương.
      Mưa nhìn hắn tít mắt cười.
- Tên hay lắm.
       -----------////^////----------

     Con Mây và con Gió đơ ngươi nhìn Nhỏ Nắng khóc như mưa bay gió rét giữa mùa đông khô lạnh này. Con Gió lấy vài tờ giấy ăn ở trong hộp đưa nó hỏi han an ủi.
- Rồi rồi ...... Làm sao ? Kể đi tụi tui nghe nè.
      Con Mây đồng tình gật đầu lia lịa.
- Hic.... Anh ấy ...... Hic .......ghét ...... Hic Hic ...... Tớ.
       Hai con kia nghe xong mặt thộn ra nước mũi từ chảy xuống.
- Mày kể mà tao sốt hết cả ruột - con Mây tu cốc nước lạnh cho đỡ cáu rồi hỏi lại - nghĩa là cái anh đẹp trai kia lạnh nhạt với này hả ?
       Con Nắng trở nên bé nhỏ gật muốn rụng cổ luôn.
- Chỉ là ngại nên vậy thoi - Gió triết lí đưa một ngón tay len vẻ tri thức - đàn ông hay thế thích mà không dám nói ra hoặc là chưa thân nên nói chuyện không nhiều. Mây , mày là chuyên gia tềnh êu mờ. Tư vấn đê - Con Gió huých cùi trỏ vào cái vào tay con Mây.
- Ờ thì ..... - Mây xoa cằm suy nghĩ đang định nói thì nhớ ra chưa lấy nước , nó liền đứng dậy nói - đợi tao nghĩ tí , giờ tao vô be nước ra.
       Nó đi ra khỏi chỗ ngồi ở một băng ghế đá cạnh cong viên. Đối diện là một quán nước nhỏ. Con Gió đứng lên theo con kia nói với Nắng.
- Hay mình vào xe ngồi cho ấm ?
      Nắng cũng chả nói gì nó lẳng lặng đứng dậy theo con Gió vào xe. Vừa định đóng cửa xe thì tiếng con Mây kêu thất thanh. Hai đứa kia lo lắng liền nhảy xuống xem. Một đám cảnh sát đang đứng xúng quanh một toán cướp năms giữ  một con tin. 
- Mây - Nắng liên kêu lên sợ hãi.
- Cẩn thận - Gió nghiêm mặt nhắc nhở , nó hét len - Nguy hiểm.
Bọn cướp gần 40 người tưởng mình vớ được một con ánh bèo nhà giàu nào đó đang đuọcw hai con người ở hộ tống nên được nước làm tới dua dao vào cổ nhỏ.
- Thả tao không tao giết.
       Vừa dứt lời thì toán người kia bị đánh văng ra ngoài máu mũi chảy ròng mòng , mắt tham tím tụ máu , có đứa tay còn cong lại nằm la liệt ra mặt đất. Xử xong bọn noá , con Mây phủi phủi tay xong ngồi phịch xuống đất mắt rung rưng long lanh như sắp khóc.
- Hu Hu ...... Sợ quá.
Đám cảnh sát muốn rớt hai con mắt. Một người lấy lại bình tĩnh liền ra lệnh.
- Mấy cậu , đứa chúng về đồn - Anh ta liền nghiêm mặt nói với ba co gái - mong các cô sẽ hợp tác với chúng tôi.
- ĐM , lại day vào lúc cớm.
Con Gió liền xị mặt. Còn viên cảnh sát thì lại xanh mặt.

"""""""""""""""""""""""""
- Các cậu tim được lí do nào hay hơn không ? Chẳng lẽ bay giờ tôi viết báo cáo là có một co gái đánh hạ hơn bốn chục thằng đàn ong. Cái người nghĩ sếp tin à ? - Một nam nhan tầm tuổi 25 đập bàn mắng nhiếc mất viên cảnh sát vừa rồi. Mây ngồi nhìn thấy cảnh đó liền bất bình len tiếng.
- Anh không nên trách họ như vậy ? Anh đã nghe nhan chứng nói được lời nào chưa ?
        Người đàn ông vừa rồi hơi bối rối , anh ta đỏ mặt. Hắng giọng một tiếng nói.
- Vậy rốt cục co có làm gì không ?
Nghĩ một hồi , vì sợ bị lộ than phận Mây đành tạ lỗi với mấy anh cảnh sát kia thoi.
- toi bị bắt làm con tin.
Gió thấy mọi chuyện bắt đầu rắc rối liền tìm kế hoãn binh.
- Bây giờ đã muộn , các anh cảnh sát đây định giữ ba thiếu nữ trong sáng chúng tôi đến bao giờ nữa ạ?
Chàng cảnh sát tiếp tục lúng túng nhìn đồng hồ.
- À thì , mong là sáng mai lúc 8h các co có thể tới gặp tôi ở đây.
Vậy là vào lúc 12 h 22 phút , ba người thoát khỏi sở cảnh sát. Hình như chúng nó không đứa nào nhớ đến con Mưa thì phải.
-------------
Lúc 3h55 phút sáng , con Mưa mới vạ vật về tới nhà. Trông nó không ổn lắm lảo đảo đi trên phố rồi ngủ gục trong một con hẻm rồi ai đó đã đưa nó đi.
------------------
8h 30 phút
Tại đồn cảnh sát Camellion.
- Tên của cô.
Viên cảnh sát khó tính đem qua hỏi còn con Mây trông mặt cứ ngu ngu dần thộn ra trả lời.
- Ờm.... Đinh ....Đinh Vân. Còn anh ?
Anh chàng cảnh sát kia hơi bất ngờ cũng đàn mặt ra như Mây.
- toi là .... Vương Quân.
Đột nhiên anh nhớ ra một điều gì đó.
- Mà sao tôi phải nói. Ở đây toi là người duy nhất dược hỏi. Hiểu chua ?
- rồi - Mây gật như xắt hành.
     
- Vẫn đang lấy lời khai à ? - Nghe tin Gió ở sở cảnh sát , Lốc Xoáy liền hộ tốc tới xem tình hình. Sau khi xuất trình một số giấy tờ từ thân để chứng minh thân phân thì ba đứa kia chỉ cả kể lại những gì đã thấy ở hiện trường mà thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro