Behind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn sự tùy duyên.
Có duyên nhất định sẽ gặp lại.
Không có duyên không nên cưỡng ép. 

Xin lỗi, chứ tôi không tin vào điều này. Toàn bộ đều xuất phát từ con người.

Nếu em bảo mình vô duyên, đừng lo, tự tôi sẽ tìm cái duyên đến với em. 

________________________

Hôm nay tôi gọi cho em.

"Wangho à! Em không phiền chứ?"

"Vâng. Em đang rảnh mà! Anh sao vậy?"

"..."

"Faker, anh còn đó không?"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng tút tút vô vọng.

Anh dập máy rồi.

Sao vậy nhỉ?

Cậu lắc đầu nhưng không quá bận tâm về chuyện đó. Cậu rời SKT rồi mà!  

__________________________

Tôi ném chiếc điện thoại xuống giường, thả phịch người xuống, khẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khung cửa sổ trắng ngắt phản chiếu màu trời. Mây vẫn xanh, cuốn sách trên bàn khẽ lật từng trang trong chiều gió. Em đi rồi, Sky cũng đi rồi! Phòng trống quá.  

Tôi quen với sự tồn tại của em. Wangho, Wangho, Wangho, em đừng đi được không? 

Năm đó em níu giữ Smeb, năm nay tôi lại níu kéo em.
Kết quả cuối cùng vẫn giống nhau, Smeb bỏ rơi em, em lại ruồng bỏ tôi. 

Sao trời lại trong vậy? Em đang rời xa tôi cơ mà! 
Sao không mưa nặng hạt, sao không phủ kín lối em đi?
Sao không gió tuyết mù trời vậy? Tôi sẽ giữ em lại thêm một ngày nữa. 

Giây phút em dọn đồ, tôi không nhìn, không dám nhìn. Năm nay tôi đánh mất quá nhiều thứ, LCK Summer, World Champion và em. 

Peanut, tôi thật sự rất sợ mất em.

Có lẽ bởi vậy nên tôi mới mất em thật sự. Nực cười, khi có lẽ tôi chưa từng có được em.

Trên đời này không có thứ gì là vĩnh cửu cũng không có thứ gì có thể trường tồn mãi mãi. Ta rồi cũng sẽ quên nhau thôi em nhỉ?

Mùa xuân năm ấy, mọi chuyện thật tốt. Em đến bên tôi nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng qua mặt hồ phẳng lặng. Và mùa đông lại an nhiên biến mất. Không để lại gì. Và rồi lại đột nhiên trở lại. Chỉ là không còn như xưa.

Em bảo em là fan của tôi. Vậy mà trong ánh mắt em toàn hình ảnh người kia?

Em bảo em kính trọng tôi. Chỉ kính trọng và ngưỡng mộ thôi sao?

Em bảo em thích người kia. Vậy tình cảm tôi dành cho em là gì?

Em bảo em không yêu tôi. Thử hỏi trên đời này còn ai yêu em hơn tôi. Hắn ta ư? Không. Không thể nào.

Faker này không thua ai nhất là Smeb. Em là ai? Sao lại đối xử như vậy với tôi.

_________________

Sự khác biệt giữa SKT và Rox Tigers là gì? Cậu bảo đó là sự hài hước và một bên thì rất nghiêm túc.

Vậy giữa hai thứ đó cậu chọn cái nào? Cậu cười.

Mục tiêu đến với CKTG của cậu là gì? 

Nếu anh Sang-hyeok đã nói là chức vô địch thì em cũng vậy.

Có thật là chỉ vì anh muốn vậy hay vì ai kia đang phải nằm nhà?

Cậu có gì muốn nói với Smeb không?

Anh ơi! Năm sau mình hãy cùng cố gắng nhé!

Năm sau nữa sao? Em còn định bên hắn tới bao giờ?

Năm nay tôi không vô địch thế giới, nhưng năm sau tôi sẽ không để tuột tay nữa đâu, tôi sẽ lại là Qủy vương bất bại, cớ sao em không ở lại, vì sao em không chọn ở cạnh tôi...

Em đi mang theo một nửa trong tôi đi rồi...

______________________________

Căn phòng khóa trái, tôi tự nhốt mình trong đó. Mọi thứ yên tĩnh càng khiến tôi không ngừng nghĩ về em. Em đi rồi, ai sẽ chọc cười tôi đây? Ai sẽ ngồi cạnh tôi khi stream, ai sẽ nhìn vào màn hình mà bảo Anh chơi tệ lắm! hả?   

Câu nói Ngày mai, anh sẽ gánh em nỡ cho nó vào quá khứ như vậy sao? 
Cả bảng nộp tiền phạt nữa, em nỡ để tôi đứng đầu như thế sao?

Năm 2017 tôi ghét thứ gì nhất? 

Không phải SSG.
Không phải Smeb.
Không phải Bang.

Mà chính là thằng cha đã tạo ra cái meta 7.18 chết dẫm đấy! Vì mày mà Đậu từ động vật ăn thịt chuyển sang ăn cỏ. Vì mày mà em ấy bị tù trong game. Công việc của em ấy chính là cắm mắt, cắm mắt và cắm mắt. Sự cơ động cũng như hổ báo của em bị phụ thuộc vào mấy con mắt ấy cả. Kiểm soát bản đồ, nhẩm tính thời gian hồi chiêu sao? Không phù hợp với em chút nào. 

Nếu phải đi, xin em hãy chọn một đội nào đó phù hợp với bản thân hơn. Những lần thấy em khóc trong màu áo SKT, anh không chịu nổi đâu. 
Nếu phải đi xin đừng rời xa Hàn Quốc, Bắc Mỹ hay EU, xin em đừng đến những nơi đó, tiếng anh em không giỏi, người lại nhỏ bé như vậy, đừng đi đâu xa cả, em sẽ không quen với thời tiết nơi đó đâu. 
Nếu phải đi, nhớ hãy chú ý đến bản thân, sau này anh không thể chăm sóc em, cũng không thể gánh em trong những trận tới, Peanut mạnh mẽ lên em! Đừng sợ hãi bất cứ điều gì cả, bởi anh sẽ luôn ở bên. 
Nếu phải đi, điện thoại em còn lưu số anh đấy, có việc hãy gọi, dù nửa đêm hay giữa trưa,em cứ gọi đi đừng sợ làm phiền anh mà gọi người khác. Đã chọn rời xa anh thì đừng khóc, Peanut khóc, anh sẽ buồn...

Suy nghĩ một chút được không em?
Ở lại SKT được không em?
Peanut, không thể vì anh lần này sao? 

Nếu như không thể. Câu cuối, dù thế nào, anh vẫn muốn thấy em cười...
Glad to see your smile again...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro