Makta tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nyan ~ Nyan ~ Nyan ~

•~• •~• •~• •~• •~• •~• •~• •~• •~•

Khỏi vòng vo vào luôn chuyện chính nhỉ?

Ta là Makta.

Ta mới chuyển đến sống tại một GH xinh xẻo với mấy con người dở hơi và chỉ có duy nhất 1 thiên thần trong cuộc đời mị.

Only one.

"Ằn nhông ha xê yo. Tao là Smeb. Ô kê?"

A đm! Chú em dám chiếm spoil truyền hình của trẫm à! Tránh xa trẫm ngay!

"Ối! Con mèo này là người ngoài hành tinh hả anh? Sao nó nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống luôn này!"

Thôi đừng hỏi trẫm có phải người không nhé! Tức lên cào cho nát mặt đấy!

"Mày đừng có chọc nó nữa!"

Huhu, nghe thấy gì không? Thiên thần của mị vừa lên tiếng đấy! Chỉ có người ấy mới giúp mị an toàn giữa lũ người hâm dở này.

"Y chang Transformer anh nhỉ?"

Bố là mèo đ*o phải người máy nhé!

Còn đây là tiếng cậu nhỏ. Tuy không bằng thiên thần nhưng so với đám người còn lại có vẻ ít nguy hiểm hơn.

"Anh lượm từ bãi rác về à? Thúi thế!"

Nói cái gì đấy?

Vừa mới khen cậu xong đấy, nhóc ạ!

Nhắc cho cả thế giới lần nữa Bố méo phải mèo hoang đâu nhé! Ba của bố là Ssong nhé! Và bố cũng có tên đàng hoàng nhé! 

"Nó vừa bảo đúng kìa anh!"

Haha, trẫm khổ quá mà!

"Hố hố, nhìn cái mặt ngu chưa kìa!"

"Wangho à, nhìn anh giống không này!"

Và rồi thằng cha tăng động ấy đã nhái mặt của bổn vương. Dám khinh thường trẫm sao?

Này cái bọn dân thường kia, ta là boss đấy!

"Coi này, mặt em giống hơn anh nữa kìa!" 

"Haha. Wangho mặt mèo!" 

Thiên thần ơi, tụi nó bêu rếu trẫm TT_TT

•~• •~• •~• •~• •~• •~• •~• •~• •~•

Nhà còn hai ông chú và một cậu trẻ ít nói nữa cơ.

Cậu trẻ kia tốt lắm vừa cho trẫm ăn vừa không bắt trẫm làm trò.

Ông chú 1 cao dã man, nhiều lúc nói chuyện trẫm cảm thấy nhọc lắm! Toàn phải cào chân để ông chú đấy nhìn xuống cơ mà đấy là lúc trước, thời đấy trẫm còn tự tin đầy mình rằng trẫm là hoàng thượng tối cao. Sau khi chơi đùa với ông chú 1 trẫm nhận ra một điều mà đáng ra nên biết sớm hơn. Cái ông đấy chỉ được cái to xác chứ trí óc thì như con nít. Nói chung là đần!

Có đứa người lớn thích vuốt ngược lông mèo xong cười hô hố hay bắt trẫm show mặt trước bàn dân thiên hạ, rồi toàn hét vào mặt trẫm nữa chứ? 

Đúng là đáng sợ! Không thể yêu thương được con người này!

Những lúc đấy, thường là thiên thần sẽ giải cứu trẫm. Thiên thần sẽ nhanh chóng bảo ông chú kia thả trẫm ngay, yêu cầu đối xử tốt với trẫm. Thỉnh thoảng, thằng dân đen cũng sẽ bảo vệ cho trẫm khỏi ông chú bạo lực đấy! Còn cậu nhỏ, bỏ qua đi, cậu sẽ hùa vào bắt nạt trẫm.

Còn ông chú 2 có cái bụng phệ ngủ êm lắm! Trẫm thích cái bụng của ông chú đấy! Tỷ như chọn giữa đồ ăn của cậu ít nói, đi chơi cùng thiên thần thì trẫm nguyện dành cả ngày để nằm ườn ngủ trên cái bụng êm ái ấy.

Tuy ông chú 1 cũng có bụng phệ nhưng ông chú đấy không phải gu của trẫm. Trẫm chỉ cần nghe tiếng chân của ổng đã phải trốn đi xa rồi! 

Ở đây cũng thích lắm! Thỉnh thoảng chị đẹp sẽ sang chơi với trẫm. Chị dịu dàng lắm, chị còn cho trẫm chơi nhiều thứ nữa! Chị không bắt trẫm ở trong lồng như sếp nhỏ. Ba trẫm hỏi trẫm có thích ở với chị không, đương nhiên trẫm thích rồi. Ba lại hỏi thế sếp nhỏ với chị đẹp, trẫm thích ai hơn, trẫm bảo trẫm thích chị đẹp hơn vì chị đẹp cho trẫm chạy lăng quăng khắp nơi. Ba còn bảo sau này chị đẹp với sếp nhỏ sẽ nhận nuôi trẫm cùng với thái giám của trẫm (Pporo), cơ mà trẫm vẫn thích ở với đám nhóc này cơ. 

Ở đấy, cũng khoẻ, ngoại trừ mấy lần mấy ổng rủ nhau chơi game chung là thôi rồi... Lúc đấy có mèo ngoài hành tinh tới mới giải quyết được. Chứ trẫm cam chịu.

Tiếng cãi nhau cứ phải gọi là thường xuyên luôn. Bởi vì ồn ào quen nên trẫm cũng thích có tiếng người. 

Trong nhà, theo trẫm quan sát, thì rõ ràng thằng dân đen thích cậu nhỏ.

Cậu nhỏ cũng thích thằng dân đen.

Hai người này lắm lúc thể hiện công khai đến mức trẫm ngứa mắt không chịu được.

Cậu nhỏ thì trẫm không dám đụng, bởi thiên thần cưng cậu nhỏ lắm! Lắm lúc còn cưng hơn cả trẫm nữa cơ! 

Còn thằng dân đen không ai bảo kê nên trẫm thích cào nó lắm! Cứ thấy mặt nó là trẫm chỉ muốn vung mấy cước cho đỡ tức. 

Tóm lại trẫm thích dân đen nhất! Vì dân đen là nô bộc của mình trẫm. 

Thiên thần bị Pporo dụ dỗ rồi ~ Trẫm ghét Pporo ~ 

Còn có chuyện tình lẩn quẩn của ông chú 1, ông chú 2 và thiên thần nữa. 

Tạm gọi ông chú 1 là béo đi, ông chú 2 là phệ đi riêng thiên thần vẫn là thiên thần. 

Ông phệ thích ôm bụng ông béo, như trẫm thích bụng của ông phệ vậy!

Ông phệ lại thích đi chơi riêng với thiên thần. Ông phệ với thiên thần siêng chăm trẫm lắm! Nên trẫm cực kì ủng hộ cặp này!  

Cơ mà lại có thêm ông béo, ông béo hay nũng nịu ông phệ, ông béo cũng hay mè nheo thiên thần. Ông béo chính là rào cản vì thiên thần lúc nào cũng dịu dàng với ông béo, còn với ông phệ thì luôn nặng tay nhưng rõ ràng cách thiên thần đối xử với thằng dân đen, với cậu nhỏ, với cậu ít nói và với trẫm cũng khác cách đối xử với hai ông kia. 

Trẫm không biết giữa họ là cái gì nữa! Nói chung rất là lòng vòng và trẫm thừa nhận nó vượt ngoài tầm hiểu biết rộng lớn của trẫm TT   

Cuộc đời trẫm cứ tưởng sẽ bình yên trong biến động nhưng đột nhiên, chuyện mà trẫm không ngờ nhất lại đến...

•~• •~• •~• •~• •~• •~• •~• •~• •~•

Song Kyungho vẫn thích thú vuốt ve bộ lông kia.

"Chú mày được lượm ngoài đường về đấy à?"

Đm nói bao nhiêu lần rồi bố không phải mèo hoang!

Tên dân đen hôi hám.

"Đi đây! Chú mày ở lại vui vẻ, hứa với anh đây đừng để Đậu Đậu một mình nhé!"

Ơ?

Đi à?

Tên dân đen không đợi ta ân chuẩn mà dám đi rồi sao?

"Thôi, đừng nhìn tao như thế. Sau này gặp lại nhất định sẽ cho mày thật nhiều cá mà!"

"Á sao mày cắn tao?"

Thằng nhãi!

Tưởng vài miếng cá là dụ được trẫm à!

Trẫm nói cho các ngươi biết cái trẫm cần méo phải cá không nhé?

Mấy con sen dám trốn việc đi chơi à?

Không được, nhất định phải ở lại với trẫm.

Không được đi đâu cả!

•~• •~• •~• •~• •~• •~• •~• •~• •~•

Nhưng cứ thế, mấy con sen coi trẫm như không khí, thằng dân đen đi đầu, rồi đến ông béo, ông bụng phệ, cậu ít nói, cả thiên thần cũng đi rồi.

Từng người lần lượt xách vali ra đi như thế đấy!

"Makta à! Còn mỗi tao và mày thôi đấy!"

"Đừng bỏ rơi tao nhé!"

Biết rồi ông bạn nhỏ ạ! Mệt lắm!

Cậu nhỏ ấy khóc. 

Trẫm biết rồi mà! Đừng khóc nữa!

Huhu, thiên thần à, mau trở lại đi! Trẫm đâu phải bảo mẫu. 

Thằng dân đen mau về mà dỗ cục cưng của ngươi đi, trẫm không liên quan. 

Cậu ít nói ơi! Trẫm nhớ đồ ăn của cậu. 

Cả cái bụng êm êm của ông phệ. 

Trẫm muốn cào nát mặt ông béo nữa, chẳng phải ông từng lớn họng bảo rằng Sẽ ở bên nhau bất kể chuyện gì sao? 

Mấy con sen đáng ghét dám bỏ rơi trẫm với cậu nhỏ! Sau này gặp lại trẫm nhất định sẽ cào mặt từng đứa! Không. Vậy vẫn chưa đủ, trẫm sẽ bảo Pporo cắn hết từng đứa luôn cho hả giận! Cục tức này trẫm nuốt không trôi! 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro