Phân tranh thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mình không biết cái này có khiến mọi người vui không chỉ là nó cứ tếu tếu kiểu gì í ~ 

Từ thuở khai sinh lập địa, đến nay thần khí luôn luôn là vật mà mọi quân chủ muốn giành được. Tương truyền, từ ngàn đời nay đã có 5 thần khí. 

Thứ nhất, S - Spring, là thần khí đầu tiên chỉ xuất hiện vào mùa xuân hằng năm. Có được nó, chính là có được chỉ dẫn để tìm được ấn chỉ M - MSI, không những thế còn có thể tham gia R - Rift Rival. Sau cuộc truy tìm hai thần khí kia kết thúc, Su - Summer, là thần khí đôi với S - Spring. Nếu có được thần khí trên sẽ bước đến cuộc đua cuối cùng trong năm, W - World, thượng đỉnh.

(Có cảm giác như phim chưởng vậy đó =))) ) 

________________________________

Sin thái giám hớt hải chạy vào chính điện, hai bên gần trăm chức quan lớn bé đang thượng triều. Hirai ngồi trên ngai vàng, mắt đăm chiêu đợi tin từ phương xa.  

"Bẩm điện hạ, Pray - thừa tướng đã hồi cung!" 

"Truyền vào." 

Pray vừa bước vào đại điện liền cúi thấp tạ tội. 

"Bẩm điện hạ, xin điện hạ trách phạt. Thần không bảo vệ được ấn chỉ!" 

Hirai đại đế nhìn xuống, dĩ nhiên thấy đôi bàn tay trầy xước lổm chổm máu cũng không nỡ trách tội. Bởi người đó, được hoàng đế coi như con trai ruột thịt vậy. Hoàng đế không lập thê thiếp, ngôi báu này không sớm thì muộn cũng thuộc về người đó mà thôi! Vốn dĩ muốn Pray lấy ấn chỉ lấp miệng lũ quần thần già cỗi suốt ngày nói đến cái gì mà không được, thành tích còn chưa đủ, năng lực còn quá kém. Thật vớ vẩn! Lúc tranh chấp thần khí, có ai dám đứng lên nói Pray không đủ năng lực? 

"Gia tuyến khanh vẫn ổn chứ? Ta nghe nói Peanut đang bị bệnh, có nghiêm trọng không? "

"Mọi người trong nhà thần vẫn khỏe, còn Peanut cũng đỡ nhiều rồi! Hoàng thượng đừng lo!" 

"Thần khí trong thiên hạ vẫn còn nhiều! Đến lúc đó đừng mất mặt với ta nữa!" 

Haha... Mất mặt sao? Đến đám nhỏ nhà ta cũng thi nhau cười vào mặt ta rồi huống hồ là điện hạ?

"Nhưng rốt cuộc vẫn phải phạt! Các khanh nghĩ sao?"

"Bẩm điện hạ, hãy cắt giảm bổng lộc! Đày ra biên ải!" 

"Bẩm điện hạ, tội chết có thể miễn nhưng tội sống nhất định không thể tha!"

Lũ quan này lại muốn trẫm ra tay hại trung lương sao?

"Pray nghe chỉ, một năm không được ăn thịt! Đến khi nào trả được món nợ ấn chỉ, ta sẽ suy nghĩ lại!" 

Đám quần thần lập tức nhăn mày. Có kẻ nghĩ "Thế này mà gọi là phạt sao? Thật chẳng bỏ!"

Có người thầm thương xót "Phạt thế này thì rõ là nặng thật rồi! Ai trong triều cũng biết thừa tướng thích nhất là ăn thịt. Bị cấm những một năm đúng là khóc không nổi mà! Thần khí là thứ gần nhất cũng đến tháng 7 mới kết thúc!"

Pray cúi đầu lĩnh chỉ, nhưng đôi chân cứ muốn đứng lên hỏi lại, Bệ hạ ban chết cho thần có phải nhẹ nhàng hơn không? 

À mà không được, Pray đã không còn một thân một mình nữa, đã có hẳn một gia đình nhỏ ấm áp...

Chỉ là thịt thôi mà! 

Không sao! 

Chỉ là phù du! 

_________________________________

5 ngày trước, 

"Không ổn rồi! Ta chủ quan quá! Phu nhân không sao chứ?" 

Pray trong tay cầm cung ánh sáng, đỡ phu nhân ngã dưới đất! 

Một vệt sáng chói lòa đất trời phi thẳng giữa lũ giặc đông như kiến, "Không ổn rồi chúng đông quá!"

"Đã bảo giặc đông, ngươi không tin! Giờ thì sao? Hại tụi nhỏ phải hao phí công lực rồi!"

Pray đánh mắt ra vùng xa, thấy Peanut đang cưỡi lợn xinh lao lực đánh đám cỏ, tìm nơi trú ẩn. Bdd nhanh chóng dùng phi thạch, mở đường dẫn lối cho Peanut. 

Khan tụt lại phía xa, nhưng không sao cầu sấm của nó rất ổn. Đám lính đấy vốn không là gì so với nó cả. Khả năng đẩy lẻ của nó đến người làm phụ thân đây còn đuổi không kịp. 

"Lỗi của ta. Ta xin lỗi!" 

"Tránh ra đi!"

"Phu nhân người định làm gì?"

"Chống mắt lên mà xem!"

Gô đẩy tay Pray, thực hiện nghi thức triệu hồi vùng đất chết. Đây là một trong những chiêu thức diện rộng rất mạnh, nhưng tiêu tốn rất nhiều năng lượng.  

Trong nháy mắt lũ giặc đã hóa thành tro bụi. Tụi nhỏ được phen trố mắt!

"Quoa, mẫu thân, người vừa dùng cái gì đấy ạ? Thật lợi hại nha!"

"Ta mệt rồi! Sau này sẽ dạy các con!" Rồi leo lên lưng heo cùng với Peanut.

Khan chạy lại vỗ vai phụ thân nói:

"Con hiểu mà!"

"Lũ nhóc mấy đứa thì hiểu được cái gì cơ chứ?"

Chúng ta lại tiếp tục hành trình. 

Còn hang sói nữa thôi! 

Bdd với mặt đất dậy sóng đã hỗ trợ không ít cho cung ánh sáng xuất thần của Pray. 

Những tưởng làm tốt sẽ được khen nhưng Gô phu nhân chỉ khen mỗi dd thôi! Còn Pray thì bỏ qua...Next không thương xót.

Trước khi kết thúc còn chứng kiến dd tiến hóa kĩ năng lên Tia phân hủy sự sống. Qủa là rất đẹp!

Nhưng lúc này, Peanut lại bị ốm, thân thể có chút mệt mỏi. 

Không đáng lo lắm, tất cả cùng vượt qua hang sói rồi! 

Khan nhanh nhảu hỏi "Sao chưa đến vùng tối nhỉ? Đáng lẽ phải đến rồi chứ?"

"Peanut huynh, bên này là ngọn núi vậy bên kia phải là vùng tối chứ?"

Peanut với khả năng đọc bản đồ thần thánh, vội thở dài thườn thượt, nghĩ đến củ khoai nướng tối qua. 

"Đáng lẽ không nên đưa bản đồ cho dd, em còn giữ cái khăn mà em lau tay hôm qua chứ?" 

"Em vừa lấy lau giày rồi!"

Thấy Peanut cầm lấy, dd ngăn lại 

"Hyunh đừng mà..."

Giọng lí nhí dần "...thối lắm đó hyunh!"

Khan đánh đầu thằng nhỏ khiến mặt nó méo xệch chạy đi mách mẫu thân. 

"Ăn với chả uống, lau đại vào quần đi còn bày đặt lấy khăn, xé mịa cái bản đồ rồi!" 

Tuy ngán ngẩm với cái chuyện xé bản đồ lau tay của đứa út, Pray vẫn phải cốc đầu đứa lớn. "Ai cho con ăn nói kiểu đó với dd hả?"

Khan chưa kịp phản bác thì trời đất đã quay cuồng. Gió bắt đầu nổi lên, bụi cát mù mịt từ tứ phía, thanh âm rùng rợn không ngừng lại gần. 

"Cẩn thận!" 

Chưa kịp dứt câu đã nghe tiếng hét của dd rồi! 

"dd không sao chứ?" 

"Phụ thân, đây là cái gì vậy?"

Đúng là thằng nhỏ thiên tài, trong cảnh mắt không có tầm nhìn ấy vậy mà vẫn đả thương được đối thủ. Một mảnh càng tựa như vảy tôm rơi xuống, là Skaner. 

Cũng thật may không ai bị nó kéo đi! 

Không!

Chợt thấy cái gì không đúng! 

"dd, mẫu thân con đâu rồi?" 

"Ủa? Người mới xoa đầu con đây mà!"

Tặc lưỡi... Thôi chết! Không xong rồi!

"Phụ thân, đây là chỗ chuyển giao giữa hang sói và vùng tối gọi là điểm R. Ở đây là địa bàn của LPL đấy phụ thân à!"

Sau bước phát triển vĩ đại của đế chế LCK thì LPL ngày càng khẳng định được vị trí của mình. Tuy kín tiếng nhưng rất đáng sợ. Gô rơi vào tay bọn chúng không biết sẽ thế nào đây!

Trong tiếng gió bỗng chốc có giọng nói thầm thì, thoắt ẩn thoát hiện không gần không xa, nhưng vẫn đủ gây chút áp lực lên đối phương.

"Các ngươi đang cầm ấn chỉ sao? Ta vừa hay có việc cần dùng đến nó! Không vòng vo, lấy vật chuộc người!"

"Ngươi tưởng ta sẽ dễ dàng đem ấn chỉ giao vào tay kẻ khác sao?"

Pray lớn tiếng. 

Khan huých vai Peanut, "Phụ thân dám phản bội mẫu thân kìa!"

Peanut không nhanh không chậm từ tốn nói từng chữ, "Không phải đâu! Nếu giao ấn chỉ mà họ không trả người thì sao? Mình phải thấy người đã mới đưa vật!"

"Đứa nhỏ này, có muốn ở lại đây cùng ta không?" 

dd vội mếu mặt nhìn Peanut, "Hyunh không được đi với ông ấy đâu đấy!"

Peanut mỉm cười xoa đầu đứa út, "Sẽ ở với em mà! Không đi với ông già xấu xí đó!" 

Pray ngạc nhiên nhìn dd, Rõ ràng thanh âm vẫn chưa xác định là nam hay nữ. Vậy mà dd đã có thể đoán ra được!  TT_TT Con hơn cha là nhà có phúc! Hãy tự nhủ vậy đi! 

"Lại nhân tài nữa rồi, có muốn đi cùng ta không?"

Hết bắt phu nhân nhà ta còn đòi dẫn theo hai đứa con nhà ta nữa chứ? Thật là quá quắt! 

"Vậy giao người đi!" 

Pray bực dọc.

"Như vậy thì không vui! Ta cũng không muốn mang tiếng xấu. Chúng ta tỉ thí đi! Ngươi thắng, ta sẽ trả lại phu nhân người đồng thời không bắt ngươi giao ấn chỉ, còn có thể mở cửa cho ngươi đi qua nhanh nhất!"

"Vậy nếu thua thì sao?" 

Khan láu táu hỏi trước. 

"Con nghĩ ta sẽ thua sao?"

Khan nhìn đi nhìn lại, khẽ gật đầu "Con nghĩ nên hỏi lại cho chắc. Mẫu thân bị bắt trước mặt phụ thân mà người có làm được gì đâu!" 

"Haha... Thua thì cả người lẫn ấn chỉ đều thuộc về ta!" 

Pray hét lớn, "Không đời nào! Ta không bao giờ đem phu nhân mình ra đánh cược!"

"Vậy ngươi hãy thử một lần đi! Ngày mai giờ ngọ ba khắc!" ( Phim chưởng em chỉ biết mỗi giờ này thôi TT_TT ) 

Nhất ngôn cửu đỉnh! Tứ mã nam truy! 

_____________________________________________

Sự xuất hiện của một nhân vật mới làm cả đám vừa háo hức vừa lo lắng cho Gô. 

Cung ánh sáng chính với hai giọt nước mắt nữ thần chính là một trong những bảo vật vô giá. 

Điều này đã được minh chứng trong trận với bầy sói hôm nọ. 

Cơn mưa Icathian với cuồng phong tích tụ chính là một trong những thứ thú vị nhất bản đồ hiện nay. 

Sát thương có thể đạt đến đỉnh điểm không ngờ. 

Hai con người chuẩn bị giao chiến?

Ấn chỉ sẽ thuộc về ai? 

1 s 2 s 

Vẫn không ai lao tới đối phương, chỉ là những phát cấu máu nhẹ nhàng! 

3 s 4 s 5 s 6 s vẫn chỉ như thế. 

Bdd chống mắt thẫn thờ "Coi cao thủ đấu sao em thấy nhàm chàn quá vậy nè?" 

Khan kiểu "Chấp nhận đi em. Họ còn dai sức lắm!"

Peanut lo lắng nhìn xung quang, lượng mắt thần cậu rải ra đã bị đánh mất phân nửa. Phải nhanh chóng tranh thủ thu thập tầm nhìn! 

Nháy mắt tự nhiên với Khan, hai đứa lập tức tách nhau ra. Còn mình dd cứ ngáp lên ngáp xuống lâu lâu lại cỗ vũ "Phụ thân cố lên, con tin tưởng ở người mà!" 

______________________________________

Khan đi cùng với Peanut, nhanh chóng khám phá ra không chỉ có một nhân vật mang tên Uzi tại nơi này mà còn có hẳn 4 người nữa. Hình như không khỏe, thần thái rất kém!

Giao chiến lúc này, tuy có lợi thế hơn thật nhưng thật là bỉ ổi! 

Có người đang tiến lại! Peanut cùng Khan vội nấp sau lưng con lợn to tướng kia. Rồi lấy tay bịt tai nhắm tịt mắt lại! 

"Nít ranh! Tưởng thế thì ta không thấy được sao? "

"AAAAAAAA...Mẫu thân, người làm gì vậy?"

"Bọn họ không được khỏe! Ta chăm sóc cho họ!"

"Cái gì?" 

"Không thể nào!"  

"Sao lại không thế?" 

"Thế tại sao lại bắt phụ thân giao đấu!" 

"Ta muốn thử lòng lão đầu đất ấy thôi!" 

"Người thật là không tốt! Hại tụi con lo muốn chết đây!" 

"Có lo sao? Vậy là đang đánh thật à?" 

"Người không tin tụi con!"

"Ta truyền cho họ chút năng lượng rồi đi tìm lão già ấy với hai con!" 

Bất ngờ quay sang hỏi một câu : 

"Mấy đứa có thương ta không?" 

"Rõ ràng là thương mẫu thân nhất rồi!" 

"Giúp ta diễn tiếp vở kịch này nhé!" 

"Mẫu thân người thật đáng sợ! Chả trách phụ thân toàn tự nhận mình là đầu đất!" 

______________________________________

Bdd bị cao thủ hành đến nỗi mắt lờ đờ sắp đi vào giấc ngủ. Sau này nhất định kể cho Cuzz nghe cao thủ đánh chán lắm! 

Nhịp độ vẫn cứ tà tà. Tiếng chân quen thuộc lại vang lên. Peanut! 

"Suỵt! Lại đây với huynh!" 

"Huynh đi đâu nãy giờ vậy!" 

"Đi trước với hyung đi! Chuyện ở đây để người lớn giải quyết!"

Chỉ cần đi với Peanut thì có đi đến cùng trời cuối đất dd cũng đi. 

dd vừa đi cũng là lúc không biết Gô ở đâu bay ra nằm vật dưới đất. 

Chọn ấn chỉ hay Gô!

Trước cả khi câu hỏi ấy được đặt ra, câu trả lời đã nhất định không phải ấn chỉ! 

Gô là tín ngưỡng duy nhất trên đời của Pray. 

Lần đầu, thấy nụ cười ấy Pray đã nhận định đây là người mình cần tìm. 

"Ngươi muốn lấy thì cho ngươi này!" 

Pray ném ấn chỉ đi xa nhất có thể rồi bật thần tốc chạy đến cắp người trong lòng đi mất.

Uzi thẫn thờ, "Không đúng! Hắn không chơi đúng thực lực của bản thân!"

Mà bận tâm làm gì cơ chứ? Dù gì cũng đã có được ấn chỉ!

Chỉ cần đặt ấn chỉ vào phong ấn, nơi đây sẽ trở nên tươi tốt! Nguồn nước sẽ trở lại! 

"Ngươi giúp ta thử lòng người kia! Ấn chỉ giao trước cho người luôn này!"

"Dễ dàng vậy sao?"

"Ta muốn hắn bị trách tội thôi!"

"Ngươi với hắn rốt cuộc là gì?"

"Phu thê!"

"Không thể?"

"Có thể chứ!" 

______________________________

"Đầu đất, ta đã bảo chạy đi mặc kệ ta rồi mà!"

Gô phu nhân liên tục trách mắng, Pray chỉ nâng người đó ôm vào lòng. 

"Bỏ người lại mới chính là ngu ngốc! 

Ấn chỉ đấy thích ta có thể kiếm lại, nhưng người, ta không đành lòng!" 

Ờ hờ... Ngầu nhỉ? 

Được nghe lời ngọt thế này, Gô có cảm giác không quen và lũ con cũng thế. Tuy hai người là vợ chồng nhưng đúng thật trong nhà không có cái gọi là nhường nhịn!  

"Thế giữa ta và gà rán ngươi chọn ai?"

"À... Ừm... Tại sao lại phải chọn nhỉ? Trong khi hai người cũng như nhau mà?"

Gô lắc đầu, Mong chờ cái gì cơ chứ! Ta chỉ bằng 1 con gà đã chết!

Lũ con ngán ngẫm, Mẫu thân của chúng con cũng chỉ như món gà vớ vẩn của người sao? 

"Ta sẽ chọn người, nhưng người có thể nấu gà cho ta ăn được không?"

Gô hiền dịu đáp "Không."

________________________________

Mẫu thân tuy nói là bị ép gả cho phụ thân nhưng ta thấy mẫu thân rõ ràng có để ý đến phụ thân. 

Mẫu thân có bạn thanh mai trúc mã là ông bạn hàng xóm nhưng vì phụ thân có công lớn nên được hoàng thượng ân chuẩn cho rước mẫu thân về. Huynh không biết à?

Nói không ngoa phụ thân chính là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình đẹp đẽ của mẫu thân. Cơ mà phụ thân chính là phụ thân, thúc hàng xóm kia không thế nào giành mẫu thân với phụ thân và lũ quỷ này! 

Thật tội nghiệp cho thúc hàng xóm! Điểm khác nhau giữa thúc hàng xóm và phụ thân là gì? Chính là thúc ấy không có cửa!!! Haha...

Điểm khác nhau giữa phụ thân và chúng ta gì? Chính là chúng ta có mẫu thân còn phụ thân thì không!  

~ Cảm ơn vì đã đọc đến tận đây! Sợ mọi người không hiểu quá TT_TT ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro